Ở vị trí lưng chừng núi, mây và sương bao phủ sớm chiều, với mầu xanh bạt ngàn của núi rừng trùng điệp, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (Sơn La), nơi có thác Tạt Nàng đẹp thơ mộng, luôn được du khách ví như 'nàng sơn nữ' đẹp hoang sơ, trong trẻo.
Làm nông nghiệp nhưng không phải 'trông trời trông đất trông mây', làm ra sản phẩm tươi ngon không phải lo 'được mùa mất giá' … là ước mơ của cô gái trẻ khi theo học khoa Công nghệ Nông nghiệp của trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Không ngại nắng gắt hay mưa to, chẳng quản thời gian sớm chiều, đã 3 năm qua, Đoàn Đức Việt, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, TP Hải Phòng) tình nguyện làm 'đôi chân' cõng bạn đến lớp học.
Cuối năm, tôi về với ngoại. Được ngồi giữa căn nhà quen thuộc, dường như ngay cả tiếng mối mọt gặm gỗ, tiếng cót két của chiếc sạp tre, tiếng dế gáy vang ngoài khung cửa đều âm thầm vọng lại những tiếng thương, tiếng nhớ.
Trong gia đình không có người phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc không yên tâm, không hạnh phúc và cũng không có cái nơi được gọi là 'Nhà' một cách trọn vẹn.
Bốn năm về trước, Nguyễn Thúy An (sinh năm 1991) đã khăn gói từ Sài Gòn trở về quê hương Đắk Lắk, sống một cuộc đời bình dị bên vòng tay mẹ và vui thú bên luống rau, bụi chuối sau hè.
Thi sỹ Cao Xuân Thái có gương mặt hết sức bình thản. Chỉ khi ông cất tiếng nói thì tưởng đâu như tất cả tình yêu văn chương một đời dồn lại, trào lên trong âm sắc của sự tinh tế, giản dị mà toát lên sự kiên cường. Tròn 10 năm người đàn ông dáng hình nhỏ bé đã trở thành 'chiến binh' 2 lần đánh bại căn bệnh ung thư. Và tháng ngày trên giường bệnh với những đợt xạ trị nhưng mạch thơ vẫn tuôn chảy, nâng đỡ đi qua bao đớn đau, hờn tủi của số phận. 10 năm ấy với 5 tập thơ, 3 tập bút ký với giải thưởng quốc tế danh giá, Cao Xuân Thái tựa như cánh chim không mỏi sớm chiều vẫn bay…
Trải qua một thời gian dài điều trị tích cực nhưng bị khối u ác tính ăn mòn xương, em Đức vẫn đối diện với nhiều hiểm nguy.