Từ nhiều năm gần đây, vườn quốc gia Cúc Phương thu hút ngày càng nhiều du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp ấn tượng, được ưu ái ví như 'xứ sở thần tiên'.
Về quê. Đường ruộng kẻ dọc, kẻ ngang như bàn cờ, cỏ ba lá ken dày, lên bông mảnh mai gầy guộc. Đường đê lồng lộng mà mỗi khi chạy chơi hoặc ngồi yên nhìn dòng sông mùa cạn, bao nhiêu tưởng tượng ùa về. Bên kia sông, chỉ cách một chuyến đò, mà xa tít tắp.
Hayami Gyoshu phải cắt một chân khi 25 tuổi, mất vì bệnh thương hàn năm 41 tuổi đúng lúc tài năng đang đạt đỉnh cao.
Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở/ Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu/Từ rạng đông cao đến đêm ngọt ngào/ Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh…
Quang gánh hàng rong, vài bó rau muống, chút sả, ớt cay... còn có thêm những quả khế chua mọng nước. Thèm thuồng vị chua thanh mát của khế, lòng tôi nao nao gợi nhớ quê nhà, nhớ lắm cây khế - của hồi môn mà ông ngoại để lại.
Cứ đến dịp tháng 4, 5 hàng triệu con bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương lại tỉnh bừng giấc bay phấp phới dập dìu giữa nắng. Từng đàn thụ lại với nhau như lạc vào thế giới cổ tích đa sắc màu vừa huyền bí vừa thơ mộng.
Dịp về quê, tôi đưa ông là cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp ra bến đò ngoài sông Hồng. Đường qua đồng làng, sóng lúa rập rờn. Từng vạt xuyến chi cánh trắng rung rinh.
Khi cơn mưa đầu mùa trút xuống tầm tã, không khí ở Ban Mê chuyển sang mát mẻ, dễ chịu. Thời tiết như thiếu nữ vậy, tính khí thay đổi thất thường, mới hôm qua còn đỏng đảnh, sướt mướt, nay trở nên đằm thắm, dịu dàng.
'Rồi dặt dìu, mùa Xuân theo én về...'(*) Vâng! Những cánh én đang chở mùa Xuân về giữa đất trời nồng nàn hoa cỏ...
Những ngày này, 'khu vườn nhỏ' của chị Nguyễn Mỹ Ngọc (tại xã Cư ÊBur, TP. Buôn Ma Thuột) nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vườn hoa đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không gian thoáng đãng nơi đây.
Từng chùm Phượng vĩ sáng rực góc sân trường, giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Cánh hoa xòe ra như những cánh bướm rập rờn. Tôi vẫn hay lấy cánh phượng xếp lại thành hình trái tim, xâu thành chuỗi đội lên đầu hoặc đeo vào cổ…
Thục Linh được yêu mến nhờ những bài thơ, ngay từ lúc học phổ thông, đã có người trích dẫn, phổ nhạc, lấy đặt tên sách ngôn tình. Năm 18 tuổi, Thục Linh được đi dự Hội nghị Những người viết văn Trẻ toàn quốc tại Hà Nội. Nhưng mới đây, anh bất ngờ ra mắt cuốn sách mới, không phải sở trường, đó là tập tản văn Những con mắt ký ức (NXB Văn học).
Một làn gió nữa lại vụt qua làm lao xao ngàn cánh hoa trắng muốt. Nhìn hoa, tôi lại như thấy Na đang cười. Nụ cười tươi thắm, đầy sức sống mà Na dành cho tôi khi chia tay trở về Đà Nẵng.
Về miền quê, bất chợt gặp đàn cò trắng rập rờn bay như những dải lụa trắng sẽ thấy lòng bình yên biết bao. Tôi đã gặp nhiều hình ảnh khác nhau về những 'ca sĩ thiên nhiên', khi nơi thì chim chóc được bảo vệ, nơi khác bị tận diệt. Bao giờ nỗi lo lắng cũng nhiều hơn khi con người tàn sát động vật hoang dã, tác động tiêu cực đến thiên nhiên.
Chiều mát, ba bà cháu dắt nhau ra công viên. Gió vờn trên những cánh hoa rực rỡ nhìn như đàn bướm bay rập rờn. Ông mặt trời đỏ ối đằng tây đang từ từ xuống núi.
Các nhân chứng kể lại, quái vật người cú có bộ lông màu xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể, cao khoảng 2m với các móng vuốt dài và có hình dáng giống một người đàn ông đang đứng.
Vẻ đẹp nên thơ của suối nước Moọc đang thu hút, níu chân khách du lịch khi dừng chân tại Quảng Bình.
Những viên gạch xây lên nơi ở, nhưng chính tình yêu thương mới tạo nên một nơi để sống. Nơi ta sống dù rộng hay hẹp nhất định phải có những khoảng trời. Khoảng trời yêu thương, khoảng trời tự do, khoảng trời gắn kết, khoảng trời mà ở đó, chúng ta biết dìu dắt, lắng nghe, nâng đỡ lẫn nhau.