Từ chỗ mỗi ngày phải gánh nước mắm lặn lội hàng chục km đi bán rong, thu nhập chẳng là bao, đến nay vợ chồng ông Khai đã thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.
Trong xã hội ngày càng phát triển, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các giá trị văn hóa như làng cổ Đông Ngạc càng cần phải chú trọng bảo tồn. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ đảm bảo hài hòa giữa việc lưu giữ các giá trị truyền thống với nhu cầu phát triển phục vụ du lịch và đời sống dân sinh.
TP. Hà Tiên (Kiên Giang) có nhiều dân tộc sinh sống với nền văn hóa phong phú, đa dạng, vì vậy nơi này có những món ăn mang đậm bản sắc của vùng đất này.
Hà Nội có biết bao gia đình đang phải bám trụ trên vỉa hè vì miếng cơm manh áo.
Đình xứ Đoài không chỉ đẹp về kiến trúc, không chỉ có rồng phượng, mà nét độc đáo nhất là những câu chuyện cuộc sống đi vào trang trí. Đó là cảnh chơi cờ, đá cầu, trai gái trêu đùa khi đang tắm, thậm chí có ngôi đình có hình ảnh ông Tây mũi lõ…
Đối với chị Kim Hiếu, khoảng sân vườn nhà rộng 1400m² chính là 'góc Việt Nam' giúp chị thư giãn mỗi ngày.
Năm nay Mận mười bảy, thân hình đã ra dáng thiếu nữ rồi. Mận nghỉ học từ hồi xong lớp 9. Thực tình so với đám bạn cùng tuổi thì Mận khờ khờ, chậm chạp nên nó trầy trật mới theo hết cấp hai. Bố mẹ nó thấy vậy thì bảo, thôi học không nổi nữa thì nghỉ, ở nhà phụ bà chăm mấy luống rau kiếm đồng ra đồng vào mắm muối. Mận vui ra mặt. Nó làm việc chăm chỉ lắm.
Dừa được hái và bày bán bên đường, em bé người Pháp đứng cạnh cây dừa, thôn nữ áo yếm giặt đồ trên cầu ao... là loạt ảnh đặc sắc về 'làng Dừa' ở tỉnh Hà Đông thập niên 1920.
Trở lại sau hơn ba năm tạm ngừng, buổi tiệc buffet với phong cách chợ truyền thống vốn từng được ưa thích hứa hẹn sẽ tiếp tục làm say lòng thực khách với đa dạng và phong phú đặc sản của miền Trung.
Trong bài 'Văn chiêu hồn' nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du có câu thơ thấm đẫm thân phận con người: 'Đòn gánh tre chín dạn hai vai'. Và mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại bồi hồi nhớ về chiếc đòn gánh tre đã gánh cả cuộc đời, gánh bao nhọc nhằn tất bật, gánh bao mưa nắng lụt bão, gánh bao buồn vui tủi phận để vượt lên sóng gió, để dấn bước đường trường mà tôi đã viết về mẹ tôi: 'Chiếc đòn gánh xoắn mẹ theo thớ gió/ Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa'.
Những bức ảnh cực hiếm chụp hơn 100 năm trước đã khắc họa rõ nét và chân thực đời sống sinh hoạt, trang phục, sắc đẹp của phụ nữ nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Hạ về trong lòng phố, chợt thao thiết nhớ về những kỷ niệm thân thương của một thời tuổi trẻ nông nổi. Và với tôi, mùa hạ năm ấy, có nỗi buồn trong lòng phố...
TTH - Rải bước trên con đường làng gắn bó với tuổi thơ, lòng tôi có chút nao nao như bước vào một thế giới bình an, đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu bên gia đình, bạn bè và người thân...
Người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, đầu đội nón lá, quẩy đôi quang gánh lầm lũi bước đi trên vỉa hè đường Láng (quận Đống Đa). Một bên thúng chị bày ít quà quê, bên kia đựng trái cây và những chùm hoa bưởi. Từ sáng tới giờ, gánh hàng của chị chẳng vơi đi là mấy.
Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)- địa chỉ du lịch nổi tiếng ở miền Tây, với nhiều điểm tham quan từ chân núi lên đến đỉnh núi, như: Hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, điện Bồ Hong, suối Thanh Long, vồ Thiên Tuế, vồ Đầu, vồ Ong Bướm... Tuy nhiên, độc đáo hơn hết là chợ Mây, với những gánh hàng mờ ẩn giữa sương mây…
Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý giá về đường Cái quan - tiền thân của Quốc lộ 1 ngày nay - qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp André Salles chụp trên hành trình dọc theo tuyến đường này năm 1898.
Xuân về, lang thang dọc miền đất nước, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của những lũy tre làng đang lú nhú những chồi non xanh mởn. Tre xanh ôm lấy những mái nhà liêu xiêu, nép mình bên ngõ nhỏ. Lũy tre xanh làm nên nét đằm thắm cho làng quê Việt Nam.
Từ một ngôi trường 'trên đôi quang gánh' khi trong 10 năm phải chuyển thuê đến 10 địa điểm, trường Nguyễn Siêu đã trở thành một trong ngọn cờ đầu của giáo dục Thủ đô.
Cùng xem loạt ảnh đặc sắc về trẻ em Việt Nam thập niên 1860-1870 do nhiếp ảnh gia Émile Gsell thực hiện, trích từ một album ảnh cũ được lưu giữ ở Pháp.
Hết ngày đến đêm, hết mưa rồi nắng... thời gian cứ dần trôi nhưng ký ức còn ghi mãi những khoảnh khắc kỷ niệm khó quên.
Trên đường từ cơ quan về nhà tôi phải đi qua chợ Bờ Ngựa đường Hưng Nhơn - Bình Chánh mới ra được đại lộ Võ Văn Kiệt. Tôi thấy chộn rộn cảnh xe cộ và người qua lại đông đúc, mua bán tấp nập. Bất giác nhớ lại hôm nay đã là 23 Tết. Mọi người đang lo đưa Ông Táo về trời.
Không chỉ khiến cộng đồng mạng 'ngất ngư' với bộ ảnh trước thềm Năm mới giữa lòng Hội An cổ kính, fashionista quyến rũ này còn biến hóa với nhiều phiên bản áo dài trong ba ngày Tết đầu năm.
Cũng là nơi mua bán hàng hóa, nhưng chợ quê ngày Tết luôn có những nét đặc trưng riêng khác biệt với chợ phố thị.
Tháng Chạp trong ký ức của nhà thơ Nguyễn Đình Phê là những ngày mưa phùn, gió bấc, thoảng mùi khói loang và nồi bánh chưng, bánh tét thơm sực trên bếp lửa…
TTH - Mẹ tôi ăn trầu từ 14 tuổi, từ ngày còn tóc đuôi gà. Mới sáng tinh mơ, mẹ đã quang gánh theo bà tôi đi chợ huyện. Đường đất đá, lởm chởm sống trâu, hai mẹ con không có dép, nên đến chợ thì môi tím lại và đôi bàn chân cứng đơ, dẫm phải mảnh sành cũng chẳng biết đau. Đôi vai mẹ gầy nhô lên run bần bật vì đói, vì rét. Bà tôi giở trầu ra ăn, bảo: Con tập ăn trầu đi, sẽ thấy ấm người.