Thông tin công khai trên báo chí thì NSƯT Võ Hoài Nam mới biết mình được 'ấn định' vào vai Vua bãi rác; chiếc xe Jeep của Vua bãi rác chính là xe của nam diễn viên… và nhiều chuyện bất ngờ được NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt, phát sóng lúc 21h10 ngày 12-7 trên kênh VTV3 và VTVgo.
Với khát vọng không chỉ bảo tồn gần như nguyên vẹn không gian văn hóa của người Mường cổ mà còn kiến tạo một điểm đến du lịch đẳng cấp, giàu bản sắc, xã Mường Bi đang phối hợp triển khai Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường tại xóm Lũy Ải. Nơi đây sẽ hứa hẹn sẽ đánh thức tiềm năng của vùng đất được coi là 'trái tim' của xứ Mường.
Buổi sáng đầu tiên của tháng 7, người dân TPHCM thức dậy với tâm thế mới. Không chỉ là vì thành phố quen thuộc nay được mở rộng địa giới hành chính, mà hơn thế nữa, ai cũng hy vọng về những vận hội mới.
Nằm yên bình bên dòng sông Nậm Rốm, những nếp nhà sàn dân tộc Thái của dòng họ Lường quần tụ, no ấm. Nhiều năm qua, dòng họ đã trở thành điểm sáng trong gìn giữ sự bình yên cho vùng đất cửa ngõ của TP. Điện Biên Phủ.
Tối 10/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2025.
Nhà sàn là một trong những kiến trúc mang vẻ đẹp, độc đáo riêng có của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc. Mới đây, thị xã Mường Lay nhận bằng kỷ lục 'Thị xã có mật độ nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái trắng nhiều nhất Việt Nam'. Người Thái trắng Mường Lay gắn bó với những ngôi nhà sàn truyền thống có vẻ đẹp kiến trúc được coi là biểu tượng văn hóa thiêng liêng.
Giữa đại ngàn vùng cao Nậm Pồ, nơi núi rừng trùng điệp và những bản làng người Dao quần tụ giữa mây trời Tây Bắc, có một người đàn ông lặng lẽ gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa dân tộc mình bằng cây bút và những dòng chữ Nôm cổ. Ông là Lý Lìn Siểu, nghệ nhân ưu tú của dân tộc Dao, bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, người suốt gần 50 năm qua vẫn miệt mài giữ lửa cho chữ Nôm Dao và những nghi lễ cổ truyền, những di sản đang dần mai một.
Tôi bắt gặp 4 con rùa biển đang chơi đùa hoặc tranh giành bạn tình ngay sát mép nước. Ba rùa đực và một rùa cái quần tụ, bơi vòng vèo gần bờ, tạo nên cảnh tượng độc nhất vô nhị.
Mùa này, đường lên huyện Điện Biên Đông đẹp như tranh. Tỉnh lộ 130 mềm mại uốn mình trên những triền núi biếc, giữa những làn sương trắng xốp và trong âm thanh muôn điệu của cuộc sống sơn thôn. Địa chỉ mà nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến là bản Pa Cá, xã Phình Giàng - nơi quần tụ lâu đời của 856 hộ gia đình với 4.193 nhân khẩu đồng bào Mông. Ở đó, gia đình ông Cứ A Pó là một thành viên, một gia đình nghèo nhưng rất hiếu học.
Dù ở vùng đất mới, gốc gác khác biệt, song khi về tới Cà Mau, thế hệ tiền nhân đã sớm ý thức về nguồn cội, quần tụ và cố kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ chảy xuyên suốt của nền văn hóa dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm: 'Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long'.
Sau gần 3 tháng, kể từ sau vụ sạt lở tại núi Ma Lào, gần 10 hộ dân thôn Cả (xã Ban Công, huyện vùng cao Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thể trở về nơi ở cũ, bởi nguy cơ sạt lở luôn rình rập. Hiện tại, cuộc sống của những hộ dân này lâm vào cảnh 'ăn nhờ, ở đậu'.
Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.
Việc quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, đã tạo ra nguồn lực kinh tế, giúp các bản vùng cao Chiềng Muôn, huyện Mường La thay đổi. Người dân không chỉ được hưởng lợi từ rừng, còn chủ động trích nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng... nâng cao chất lượng cuộc sống.
Vừa rồi chúng tôi được gặp lại vợ chồng cô Chính, chú Nam - những người có thời gian làm việc ở Đài Phát thanh Đà Nẵng từ những ngày đầu, nhân dịp cô chú ra dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. Với chúng tôi đây là lần gặp lại sau mấy chục năm cô chú xuôi về Nam, vui khi gặp lại cố nhân, mừng khi thấy cô chú mạnh khỏe ở tuổi thất thập cổ lai hy.
Kể từ sau vụ sạt lở kinh hoàng tại núi Ma Lào vào cuối tháng 2/2025, nỗi ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí nhiều hộ dân thôn Cả, xã Ban Công (Bá Thước). Đến nay, người dân chưa thể trở về nơi ở cũ, bởi nguy cơ sạt lở luôn rình rập, khiến cuộc sống lâm vào cảnh tạm bợ kéo dài.
Việc PCCC cần phải được chú trọng thực hiện một cách đồng bộ, triệt để. Bởi, sự an toàn của cư dân là trên hết
Cầu Nguyễn Hoàng là cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nối quận Phú Xuân với Thuận Hóa, thành phố Huế. Cầu có chiều dài 380 m với 5 nhịp dầm, rộng 43 m với 6 làn ôtô, 2 làn xe môtô rộng 3,5 m, làn đi bộ rộng 3,5 m…
Sáng 26/3, TP Huế tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nguyễn Hoàng thuộc Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.
Đại học Harvard đã dành 75 năm để điều tra hơn 700 người và nhận ra rằng những đứa trẻ có 4 đặc điểm này lớn lên chắc chắn sẽ thành công.
Làm giấy bản là nghề thủ công truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Dao, sinh sống tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa). Nghề này được lưu truyền qua các thế hệ, gắn bó và trở thành công việc hàng ngày của phụ nữ Dao nơi đây.
Cầu Nguyễn Hoàng là công trình giao thông quan trọng nằm trong dự án cầu vượt bắc qua sông Hương và mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng, kết nối hai quận Phú Xuân và Thuận Hóa của TP. Huế.
Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình không chỉ hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ, thắt chặt tình đoàn kết và cùng BĐBP chung tay giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Mùa xuân về, khắp các làng quê Việt Nam rộn ràng trong tiếng trống chiêng, sắc cờ hoa và không khí tưng bừng của những lễ hội dân gian. Những nghi lễ và trò chơi truyền thống không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong dòng chảy của thời gian, nhiều lễ hội có lịch sử hàng ngàn năm đang đứng trước nguy cơ mai một, biến tướng, thậm chí không còn giá trị nguyên bản.
Khu vực biên giới tỉnh Nghệ An núi tiếp núi, rừng tiếp rừng, là nơi quần tụ của nhiều thành phần dân tộc thiểu số. Điều kiện địa lý xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là chăm sóc y tế. Với tâm niệm 'dân khỏe, biên giới vững', những năm qua, lực lượng quân y BĐBP Nghệ An không những đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, mà còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Ở TP Thủ Đức (TPHCM), nhiều đại gia địa ốc tiếp tục cuộc đua gom đất. Không chỉ trong nước, cả các nhà đầu tư lớn xứ ngoại cũng đua nhau tranh chỗ đất đẹp ở khu vực này.
Tôm là nhóm động vật giáp xác rất đa dạng về hình dáng và màu sắc. Thế giới phong phú của các loài tôm sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm, người dân Thượng Thụy (Phú Thượng, Tây Hồ) tổ chức hội làng để tưởng nhớ Đức Long Vương thủy thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Đây là niềm vui khôn tả của thân nhân gia đình các Anh hùng Liệt sĩ Biệt động và hơn 1.700 Hội viên CLB Khối lực lượng vũ trang Biệt động. Từ nay, hương linh các Liệt sĩ đã có một ngôi nhà chung ở nghĩa trang cho các anh quần tụ.
Huyện Tam Nông có làng Dị Nậu xưa gọi là Kẻ Núc thuộc trung tâm bộ lạc Văn Lang thời đại Hùng Vương. Vốn là làng Việt cổ, nên từ xa xưa, các bậc tiền nhân đã xây dựng trên mảnh đất này nhiều đền, chùa, miếu mạo, am nghè và những công trình công cộng mà nay trở thành hệ thống di sản lịch sử văn hóa thiêng liêng của người dân trong vùng. Làng lại được bao quanh bởi đầm nước lớn tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp mơ màng mỗi sớm mai. Mảnh đất này cũng chính là nơi ra đời tích trò 'Bách nghệ trình làng' và trò chơi 'cướp kén' cầu may vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới.
Không khí xuân đang tràn về trên khắp nẻo đường, người dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc cũng hối hả chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đoàn viên, sum họp đủ đầy.
Người tiêu dùng phải chi số tiền lên đến 500 nghìn đồng cho một nải chuối xanh có 29 quả, tức là vào khoảng hơn 17 nghìn đồng/quả trong những ngày này.
Sức quyến rũ, vẻ đẹp của loài hoa báo hiệu mùa xuân về khiến các vườn đào xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo (Thành phố) những ngày giáp tết trở nên nhộn nhịp và sôi động với hàng trăm lượt khách đổ về ngắm hoa, chụp ảnh hay chọn mua những cây đào tươi thắm về trang trí cho không gian thêm rực rỡ, khẳng định sức sống của một làng nghề vừa được tỉnh công nhận.
Cây cao 5m, tán rộng 6m, đường kính gốc khoảng 1,6m, chủ nhân cho biết, giá bán của cây đào này là 150 triệu đồng, giá thuê là 130 triệu đồng.
Thôn Tảo Giàng, xã Lùng Vai (huyện Mường Khương) nằm giữa vùng bình nguyên, có núi đồi bao quanh, lòng thung bằng phẳng, ở giữa là nơi sinh sống quần tụ của hơn 100 hộ đồng bào các dân tộc, trong đó đồng bào Nùng chiếm khoảng 70%.