Sau thời gian khai quật, các nhà khảo cổ bước đầu làm rõ dấu tích con đường cổ (con đường thiêng) dưới lòng đất Thánh địa Mỹ Sơn.
Chiều 12-12, tại Thánh địa Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới (BQL) Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học Kiến trúc đường dẫn vào Thánh địa Mỹ Sơn. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Đà Nẵng, các chuyên gia đến Cơ quan Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước.
Chiều 12.12, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (BQL DSVHTG Mỹ Sơn) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn ở phía Đông tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn.
Trong hai ngày 10-11.12.2025, Viện Bảo tồn di tích đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Tổng kết các phương pháp tu bổ di tích tháp Chăm'. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hội thảo chuyên ngành về bảo tồn kiến trúc Champa do Viện triển khai nhiều năm qua, nhằm hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu, thực tiễn can thiệp và định hình phương pháp bảo tồn phù hợp cho loại hình di sản đặc thù này.
Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang tiến hành quét 3D toàn bộ hệ thống đền tháp, phế tích kiến trúc và lựa chọn 200 hiện vật tiêu biểu để số hóa từ nay đến hết năm 2025.
Chùa Ngô Xá, di tích lịch sử hơn 9 thế kỷ, lưu giữ tượng Phật A Di Đà thời Lý, phản ánh giá trị văn hóa và kiến trúc đặc sắc của Việt Nam.
Kỷ nguyên số đang mở ra cánh cửa mới cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, hiện vật. Từ khu đền tháp cổ kính Mỹ Sơn đến các di tích, kho tàng hiện vật đa dạng của các dân tộc thiểu số tại Điện Biên, Đắk Lắk, Lâm Đồng... công nghệ trở thành cầu nối vững chắc, đưa bản sắc dân tộc tiếp cận gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.
Khu đền tháp Mỹ Sơn đang được triển khai số hóa toàn diện bằng công nghệ quét 3D, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa thế giới trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ngày 4.12.1999 tại Marrakech (Morocco), UNESCO chính thức ghi danh Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới - một quyết định mang ý nghĩa bước ngoặt với văn hóa - lịch sử đất Quảng Nam xưa và Việt Nam nói chung.
Số hóa di tích và hiện vật tại Khu đền tháp di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) sẽ góp phần giúp công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiệu quả hơn.
Ly cung Nhà Hồ (hay còn gọi là cung Bảo Thanh), nằm ở làng Kim Phát, xã Hà Đông (nay là xã Hà Trung). Nơi đây từng gắn với tên tuổi của Hồ Quý Ly - một nhân vật lịch sử nổi tiếng dưới triều đại nhà Hồ ở thế kỷ 14.
Sau khi trở thành Di sản văn hóa thế giới, Hoàng thành Thăng Long vừa phải bảo tồn các di tích, di vật quý giá trong trạng thái tốt nhất, vừa phải nghiên cứu, diễn giải, tái hiện, phục hồi và phát huy giá trị một cách hiệu quả. Các kết quả nghiên cứu khoa học đang trở thành nền tảng để 'hồi sinh' di sản bằng công nghiệp văn hóa.
Khung cảnh yên ả ở thung lũng sông Đại Độ, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 11/11 bị phá vỡ bởi tiếng nổ lớn. Chỉ trong ít phút, cầu Hồng Kỳ từng được giới thiệu là 'cây cầu trong mây', đổ sập xuống dòng sông, để lại bụi khói bốc cao giữa vách núi.
Giữa lòng sa mạc Iraq, đại thánh đường Samarra vươn cao với tháp xoắn ốc kỳ vĩ, là biểu tượng của kiến trúc Hồi giáo đầu thời Abbasid.
Năm 2010, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới. Nhưng vinh dự đó cũng đặt ra một thách thức lớn là làm thế nào để thế giới hình dung được sự tráng lệ của một kinh đô ngàn năm, khi tất cả những gì còn lại chỉ là
Việc thi công kéo dài nhiều năm khiến dự án Đền Vua Lê Thái Tổ là Di tích Lịch sử Quốc gia đến nay vẫn dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.
Giữa lòng đất Hồng Long (Nam Đàn cũ), bên triền sông Lam lặng lẽ, vẫn còn một phế tích mang trong mình huyền thoại 13 thế kỷ – nơi từng thắp lên ánh sáng đầu tiên của Phật giáo Nghệ Tĩnh. Người dân nơi đây gọi bằng tất cả sự thành kính: Chùa Nhạn Tháp.
Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.
Ngót hai thế kỷ dãi dầu mưa nắng, Hoành Sơn quan – chứng tích hùng hồn của lịch sử mở cõi phương Nam đang dần hoang phế vì 'nhập nhằng' trong phân định địa giới hành chính và trách nhiệm quản lý.
Nằm ngoài khơi bờ biển Tanzania, đảo Kilwa Kisiwani từng là trung tâm thương mại hưng thịnh của Ấn Độ Dương và là niềm tự hào của nền văn minh Swahili cổ.
Chùa Ngô Xá (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.
Dọc tuyến Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, hàng loạt trụ quảng cáo ngoài trời cỡ lớn bị bỏ không, rách nát, trơ khung sắt rỉ sét. Những tấm biển từng rực rỡ nay hoen gỉ, xiêu vẹo, không chỉ khiến cảnh quan thêm nhếch nhác mà còn tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão.
Giai đoạn nghệ thuật điêu khắc Champa phát triển ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ.
Đầu tháng 10, khi những cơn gió lạnh chạm vào miền cao nguyên, Chư Đang Ya - top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới lại khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ.
Trường Lưu là làng cổ đặc biệt và duy nhất ở Việt Nam có 3 di sản được UNESCO công nhận 'Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương'. Cũng tại ngôi làng có niên đại hơn 600 năm tuổi này, 3 hiện vật cổ khác đang được đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia.
Đường đến Di tích khảo cổ Cát Tiên mùa này dường như xa hơn do những cơn mưa kéo dài và nhiều đoạn lầy lội trên tỉnh lộ 721 đang trong quá trình thi công mở rộng. Dù vậy, Cát Tiên vẫn luôn thu hút du khách với vẻ bí ẩn của một thánh địa, nơi lưu giữ dấu tích của nền văn hóa cổ rực rỡ cách đây hơn 1.000 năm.
Đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ, mùa thu vẫn luôn đọng lại trong tâm trí du khách nét hấp dẫn riêng. Nắng thu trải dài trên những cung đường dẫn vào khu di tích, dát vàng trên những mái ngói rêu phong, hay len lỏi qua những tầng cây cổ thụ... đẹp đến mê lòng!
Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới tổ chức báo cáo khai quật phế tích Tháp Phú Ân tại xã Tây Sơn 3). Cuộc khai quật đã làm xuất lộ nhiều điểm di tích cùng với đó là di vật. Đồng thời được giới chuyên gia khảo cổ đánh giá là một quần thể di tích kiến trúc tôn giáo khá quy mô.
Trong đợt khai quật vừa qua, nhiều phát hiện mới về phế tích tháp Phú Ân đã hé mở giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc Chăm Pa trên đất Gia Lai.
Những phát hiện bước đầu về quần thể kiến trúc tôn giáo Champa tại Phú Ân (xã Tây Sơn 3, tỉnh Gia Lai) không chỉ làm sáng tỏ kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật trang trí kiến trúc của người Chăm cổ mà còn mở ra hướng đi mới cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này.
Quá trình khai quật xuất lộ 6 di tích chính, gồm nền gạch tháp, các dải tường gạch và nền móng kiến trúc nhà dài… Ngoài ra, đợt khảo cổ phát hiện 17.650 hiện vật như đất nung, gạch, ngói mũi lá, ngói sừng bò, đồ gốm gia dụng (gốm đất, gốm sành, gốm sứ) và đồng tiền thời Tống…
Sáng 26-9, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích tháp Phú Ân.
Ngày 26-9, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chuyên môn và chuyên gia khảo cổ học tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích tháp Chăm Phú Ân (xã Bình Hiệp, Gia Lai).
Phế tích Phú Ân (xã Bình Hiệp, Gia Lai) là một trong những dấu tích kiến trúc Chăm cổ có vị trí quan trọng trong không gian phân bố hệ thống đền tháp Champa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo các nhà nghiên cứu, phế tích Phú Ân thuộc xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) là một quần thể kiến trúc tôn giáo Champa quy mô lớn, tồn tại và phát triển liên tục từ thế kỷ V đến thế kỷ XV.
Với hơn 40 tác phẩm acrylic trên bố, triển lãm 'Miền thiêng xanh' của họa sĩ, thi sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn mở ra một không gian hội họa mang đậm tính thiền định, nơi ánh sáng, ký ức và phế tích văn hóa giao thoa thành thơ ca thị giác. Từ những lớp màu mỏng, trong suốt, bề mặt bố được 'thở', để ánh sáng trở thành chủ thể, dẫn dắt người xem bước vào thế giới vừa hoang sơ vừa sâu thẳm của nội tâm.
Kể từ khi cố đô Huế, phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, đến nay những di sản mang tầm vóc nhân loại này khoác trên mình một diện mạo mới.
Lễ hội Thủ công Cheongju Biennale 2025 tại Hàn Quốc, thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trưng bày sản phẩm thủ công làm từ gốm sứ, đồ gỗ, kim loại, thủy tinh và giấy từ 72 quốc gia.