Xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 9 trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Có em chỉ còn da bọc xương nằm co quắp, không thể vận động; có em cứ cười ngây dại với ánh nhìn vô định… Nhìn các em, bất cứ ai cũng phải nhói lòng.
Ở Trung tâm Thận - Lọc máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) người ta đã quen thuộc với hình ảnh người đàn ông dáng người nhỏ thó chăm người vợ chạy thận suốt gần 10 năm nay. Ông là Nguyễn Văn Mạc ở Đội 3, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Từng ấy năm, không chỉ đảm đương vai trò là người chồng, 'bác sĩ' cho vợ, ông Mạc còn trở thành 'đôi mắt' của bà.
Nhà thơ Phạm Văn Tình ghi lại nhật ký sau trận Anh - Đức, Ukraina - Thụy Điển.
Trong căn nhà nhỏ được đánh số thứ tự 18/64, ở tổ 5, KP6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Ngọc (SN 1988, quê Thanh Hóa) luôn được bà con xóm giềng nhắc đến. Trong hơi thở nhọc nhằn, chị cho biết, hai vợ chồng rời quê về thành phố 10 năm trước, cùng đứa con nhỏ lúc ấy mang theo ước mơ tươi sáng. Khó khăn chất chồng nhưng nhờ cần cù, chịu khó, gia đình nhỏ của anh chị cũng đầy ắp tiếng cười.
Sáng 5/6, đại diện VKSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trao phần tiền 17,5 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân Lê Thị Ngọc (SN 1988, quê tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM).
Trong căn nhà tuềnh toàng, xập xệ ở số 5 hẻm 69 đường Lê Ngô Cát, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, anh Dương Văn Xuân (46 tuổi), khó nhọc nghiêng đầu cho con trai đút từng muỗng nước. Vóc dáng gầy gò, nhỏ thó, nhưng bé Dương Quốc Long (7 tuổi) lại rất nhanh nhẹn, khéo léo khi hàng ngày chăm sóc bố bị ung thư, nằm liệt giường suốt 3 năm nay.
Series phim điện ảnh bom tấn Harry Potter bị các 'thánh soi' phát hiện những lỗi sai ngớ ngẩn ở các cảnh quay, bạn có nhận ra chưa.
Chiều 26-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đón tiếp một 'vị khách' đặc biệt. Người đàn ông cao tuổi, nhỏ thó, chỉ còn một cánh tay, thuê xe tải chở hai tấn gạo đến với tâm nguyện nhờ Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển ủng hộ bà con ở cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
Biết là Tống Thiến trẻ trung nhưng mẫu váy này lại không phù hợp với cô chút nào.
Mùa Hè trong tuổi thơ tôi luôn là những tháng ngày rực lửa, là những kỷ niệm khó quên nơi làng quê nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên, một tuổi thơ dữ dội và đầy ắp yêu thương của cô đầu gấu bé nhỏ.
Nhiều bé gái thậm chí mới 4-5 tuổi đã được bố mẹ cho ăn diện bằng cách đi giày dép cao gót, mặc những bộ quần áo kiểu cách, váy vóc bó sát ôm gọn thân hình nhỏ thó...
Với vóc người nhỏ thó lại bị tật gù lưng từ nhỏ nhưng suốt hàng chục năm qua, chú Nguyễn Văn Khỏe (tên thường gọi Mười Khỏe) ngụ ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung vẫn cần mẫn tham gia đi bắc cầu nông thôn. Đối với chú Mười Khỏe, làm điều hữu ích cho xã hội là niềm vui, là hạnh phúc của đời mình.
Đó là hoàn cảnh của mẹ con bà H'Luc (58 tuổi, làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Để có tiền chữa bệnh cho con trai bị bệnh não úng thủy, thỉnh thoảng, bà lại cho con nằm trên chiếc xe lăn đẩy đi một quãng đường xa đến Trung tâm Thương mại Pleiku để cầu xin lòng thương của mọi người.
Kích thước 'cậu nhỏ' thế nào mang lại nhiều xúc cảm cho chị em nhất? Đây là câu hỏi khiến giới mày râu trăn trở. Thực tế, mỗi hình dáng cậu nhỏ có những lợi thế nhất định trong chuyện ấy.
Cô bé mới 7 tuổi tuổi nhỏ thó địu em trai 5 tháng tuổi đang ngủ say trong chiếc khăn cũ đi tiêm chủng khiến nhiều người rưng rưng.
Tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy Út Hương vào buổi sáng mồng Ba Tết Canh Tuất (1970) ở xóm nhỏ Kỳ Yên (Tam Kỳ, Quảng Nam). Trước mặt chúng tôi, cô bé 10 tuổi nhỏ thó, tóc đuôi gà, chống nạng tre lễ phép chào hỏi như mọi khi: 'Con chào mấy chú!'...
ĐBP - Ấy là khi tôi được hòa mình vào một phiên chợ ở quê, sáng sớm lóc cóc xách làn cho mẹ đi tới đi lui từ hàng cá cho đến hàng rau. Những khuôn mặt quen thuộc, những chỗ ngồi quen thuộc và giọng nói quê mộc mạc chân phương. Nụ cười của cô bán rau tập tàng ngồi ở góc chợ rất tươi mỗi khi thấy hai mẹ con tôi ghé qua, mặc dù đôi lúc hai mẹ con cũng không mua rau vì ở nhà rau còn nhiều. Thật lạ, hình ảnh của cô khiến tôi thấy cả một sự bình yên trải dài, mà ở đó (khu chợ này) chỉ toàn là người hiền, lương thiện. 'Ở chợ quê mình ấy mà, toàn là người hiền thôi', mẹ nhẹ nhàng đáp lại lời của tôi, khi tôi cảm nhận một chút về cô bán rau tập tàng. Và cả ánh mắt của cô bé nhỏ thó ngồi nép bên người mẹ đang bán rau ánh lên sự trong veo, mang theo cả một bầu trời đầy hồn nhiên và nhiều ước vọng.