Tưởng cao là sướng, ai cũng phải ngước nhìn, không ngờ những người này cũng có 1001 nỗi khổ mà ai trải qua mới thấm thía.
Những ngày giữa tháng Sáu, thành phố Lào Cai và một số huyện khác của tỉnh trời nắng như đổ lửa, ấy vậy mà ở xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa) vẫn có sương mù bao phủ. Trời chưa sáng, Thào A Dê, Bí thư Đoàn phường Ô Quý Hồ đã trở dậy mở cửa ngó ra và thở dài lo lắng khi trời bắt đầu đổ mưa. Chẳng là hôm nay Đoàn phường phối hợp với các đoàn thể tổ chức 'Hội chợ 0 đồng' dành cho người dân xã Ngũ Chỉ Sơn. Trời mưa thế này, việc tổ chức sẽ khó khăn vì không gian tổ chức chủ yếu ở ngoài trời. Thêm vào đó, bà con ở thôn, bản xa sẽ khó có thể tham dự đầy đủ.
Con trai đã bị thương đến mức cận kề cái chết nhưng phản ứng của người mẹ khiến dư luận phẫn nộ tột cùng.
Em bé được mẹ che chắn kỹ càng, mặc áo chống nắng rồi đặt ở trong thùng xe, ở phía trên được che chắn bằng một tấm bìa cát- tông. Quả thực, nhìn thấy hình ảnh này, ai ai cũng thật nhiều cảm xúc.
Yêu nhau 2 năm và 3 năm làm vợ chồng chưa một lần tôi nghi ngờ hay phản bội vợ ấy vậy mà...vợ tôi lại luôn nghi hoặc tôi.
Mặc dù là người lao động nghèo, nhưng hành động của họ lại cực kì giàu lòng nhân ái. Một câu chuyện nhỏ đủ để chúng ta có niềm tin hơn vào cuộc đời, rằng những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh chúng ta!
Tôi chưa thấy ai lại mặt dày như cô người yêu cũ của chồng, vậy nên tôi quyết tung chiêu xử cô ả.
Cô giáo hết sức ngượng ngùng khi nhan sắc của mình bị bố mẹ ngồi bên máy tính của con đem ra đàm tiếu.
Đường phố đang vắng tanh vì lệnh cách ly xã hội, bỗng nhiên, ai nấy đều phải dừng mọi việc mình đang làm trong nhà để ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm… khủng long.
Vừa giặt xong chậu quần áo, chị Lan bất ngờ thấy tiếng xe máy xình xịch đi vào sân. Ngó ra, chị thấy một người phụ nữ ăn mặc khá lịch sự.
Mùa nóng, 'đội quân ninja' chống nắng trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, kéo theo bao nhiêu tình huống 'dở khóc dở cười' từ ngoài đường vào đến tận trong nhà.
Sau thông tin về ca nhiễm Covid-19 mới nhất được công bố trong đêm 6/3, nhiều tuyến phố khu vực phường Trúc Bạch vắng vẻ, người dân thay đổi sinh hoạt.
Gió thổi ào ào mà không lạnh, nắng nóng giữa trưa có vẻ như bắt đầu mùa hè rồi.
Sống trong các căn hộ chung cư là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Sinh sống sát vách nhau là vậy, lẽ ra cần có sự sẻ chia, cảm thông cho nhau thì nhiều gia đình lại soi mói từng nết đi, nết nói của hàng xóm, hoặc thiếu tinh tế trong sinh hoạt, để rồi sự bất hòa hiện diện từ nơi công cộng vào đến các gia đình.
Cả guồng máy chính trị, xã hội trên toàn cầu đang cùng nhau vận động để đối phó với dịch viêm phổi cấp do coronavirus chủng mới gây ra.
Trò chuyện với lục bình. Ừ hồi xưa tôi hay làm như vậy. Chợt thấy hình như tôi đã đi đâu xa lắm mới về...
Bao giờ những ngày cuối năm cũng mang đến cho tôi một cảm xúc thật đặc biệt. Càng nhiều tuổi, cảm xúc ấy càng khó phân định. Nó nhập nhằng giữa sự chờ đợi và chối bỏ. Nó đan xen giữa tiếc nuối và chấp nhận. Nó mấp mé giữa lằn ranh sân si và buông bỏ...
Trong bối cảnh các nút thắt về thể chế kinh tế như nhau, có địa phương bị bỏ lại và cũng có địa phương vượt lên nhờ tận dụng được các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, trong đó nhân hòa là yếu tố quyết định nhất cho sự thành công của các địa phương.
Năm nào cũng vậy, cứ gần tết, những người xa quê lại thấy bồn chồn, nhớn nhác chuyện tàu xe về tết. Vì sao cứ phải về quê dịp tết nhỉ? Vì tết được nghỉ, có thời gian về thăm quê. Chưa hẳn. Vì nhiều người, nhiều gia đình, quãng thời gian di chuyển đã chiếm mất gần như hết thời gian ở nhà, ở quê. Rồi còn phải chen chúc, bị nhồi nhét, tăng giá xe, tàu… và ngổn ngang trăm mối. Phải chăng tết đồng nghĩa với về?
Ngồi trong gian hàng lợp lá cọ, ngó ra sân nhìn lũ trẻ chơi ô ăn quan trong tiếng đàn nguyệt réo rắt; thưởng thức vị nồng đượm của chè Tam Đường cùng chè lam làm từ gạo ruộng rươi thơm mùi gừng…, thấy như Tết đã cận kề, ngỡ hương xuân đang len lỏi đâu đây.
Đứng sau cánh cửa, mẹ chồng Hoa nghe rõ từng câu từng lời của con dâu mà lòng bà thắt quặn.
Huấn luyện viên người Hàn Quốc giận dữ vì bị 'giam lỏng' trong đường hầm sân vận động Rizal Memorial sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận chung kết giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia tối 10/12.
Dạo này mẹ chồng chăm chỉ đến lạ, sáng nào cũng ra vườn tập dưỡng sinh rồi tưới cây - việc mà trước đó không hề có.
Táo quân dừng lại nhưng không phải để kết thúc mà để mở ra một chương trình với format khác biệt, hứa hẹn hấp dẫn hơn, tươi mới hơn.
Người phụ nữ 32 tuổi thường xuyên nhìn thấy những đốm trắng nhấp nháy quanh phòng ngủ rất bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán cô bị u ác tính ở mắt.
'Pleiku có gì đâu mà đẹp', người ta thường nói như vậy, thờ ơ, bâng quơ và hời hợt. Mỗi khi nghe vậy, tôi chỉ yên lặng và nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ, 'đẹp' trong mắt họ là cái hoa lệ và lộng lẫy nơi xứ người. Ấy nhưng, tôi đã từng thấy những kẻ lữ hành in dấu chân khắp bốn bể năm châu đã từng cam nguyện trở thành một tên ngốc si tình trao trái tim nóng hổi cho xứ sở Pleiku.
Tôi luôn tự hào vì Khương vừa làm được lương cao, lại vừa biết chăm sóc vợ. Tối nào chồng tôi cũng nấu cơm cho tôi mang đi làm vào hôm sau. Tôi cứ nghĩ thế là sướng cho tới khi.