Thiệt tình là mấy hôm trước, tôi đã dừng lại rất lâu trước câu chuyện nhỏ, cũng trên tường Facebook của người chị ở tận Sài Gòn.
'Hàng năm cứ vào cuối thu, khi quầy bánh đặt nhiều và trên vỉa hè có nhiều người tấp nập mua bán, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của những mùa Trung thu', xin mạn phép 'chế' đoạn trích 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh để nói về mùa rất đặc biệt trong ký ức của nhiều người: Tết Trung thu.
'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…'. Cứ đến ngày khai giảng, đưa con tới trường tui lại nhớ đến đoạn văn này, hay thật ông ạ! Chẳng biết bây giờ tụi nhỏ có như mình không nhỉ?
Con đường quen thuộc sao hôm nay bỗng nhiên thấy cái gì cũng lạ lẫm. Phố xá đông đúc người qua lại, trên cành cây tiếng chim hót vang... Hôm nay tôi đi học!
Để có được lễ khai giảng 'hoành tráng', nhiều trường bắt học sinh phải tập dượt trước đó nhiều ngày dưới tiết trời nắng. Nhiều học sinh đổ bệnh sau những buổi tập dượt không thể đến trường trong ngày ý nghĩa nhất của một năm học.
Bao nhiêu thế hệ các cô nhóc, cậu nhóc và cả các ông bố, bà mẹ trẻ đã thuộc lòng giai điệu: 'Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…'. Một giai điệu trong trẻo, đánh dấu sự kiện quan trọng nhất của đời một con người - ngày đầu tiên đến trường, bắt đầu cho sự học suốt đời mình.
Sáng sớm, đạp xe trên phố chợt thấy một cái gì đó khác với sớm qua, sớm kia và trước nữa. Nhìn xa hơn ra phía trước con đường, thì ra là sương. Sương sớm mỏng mảnh vương trên những ngọn cây còn như đang ngái ngủ sau một đêm dài. Chợt rộn lên một niềm vui nho nhỏ. Vậy là sắp qua đi những ngày Hè oi bức, đã có thể chờ đợi những ngày đẹp trời nhất trong năm của mùa Thu.
Gò đã thành một mảnh đất, một chút của quê hương gắn bó với đời sống con người ở quanh phố phường này, ở quận Đống Đa này, ở Thủ đô này…