Được kỳ vọng là nơi lưu giữ, bảo tồn văn hóa và là không gian sinh hoạt của cộng động M'Nông song nhà truyền thống bon Đắk R'moan xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Nhà truyền thống ở tỉnh Đắk Nông được đầu tư gần 3,3 tỷ đồng với nguyên vật liệu chủ yếu là tranh, nứa, tằm vông… Khi đưa vào sử dụng không được bao lâu, công trình đã bộc lộ nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Thương trò nghèo đi học xa nhà, già Rơ Lan Dyel tình nguyện hiến hơn 1.800 m2 đất mặt tiền Quốc lộ 25 của gia đình để xây dựng trường tiểu học.
Nhiều năm nay, tại khu vực bãi bồi sông Gianh đang tồn tại một xóm 'nhà lá' với hàng chục hộ dân đang sống cảnh bất an trên chính quê hương mình.
Sự ấn tượng của ngôi nhà là tấm màn gỗ chắn có thể nhìn xuyên qua ở mặt tiền, vừa tạo được bóng râm tự nhiên, tăng tính riêng tư, vừa giúp công trình mang hình bóng của một ngôi nhà mái tranh thời xưa.
Chúng tôi đặt chân đến bản Huổi Cấu, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khi những tia nắng cuối cùng trong ngày tan vào gió núi, nhường chỗ cho cái lạnh tê tái phủ trùm lên những mái tranh nghèo trên các bản làng miền sơn cước. Mái trường nằm lẻ loi trên đỉnh đồi, để lại những nỗi niềm trăn trở, cùng bao xúc cảm về những đứa trẻ trong ngần, tinh khiết ôm cả một bầu trời gian khó đi tìm con chữ.
Gia chủ cho biết, căn nhà sau khi cải tạo không chỉ giữ nguyên được không gian bình yên mà còn tối ưu hóa được công năng, đem đến những trải nghiệm hiện đại và thoải mái.
Hôm nay, các cô gái Việt Nam về đến quê nhà sau gần 2 tháng đi chinh phục tấm vé World Cup 2023.
Được mệnh danh là 'Venice của Hà Lan', thị trấn Giethoorn mang vẻ đẹp 'cổ tích' yên bình và đặc biệt là không hề có khói bụi hay còi xe inh ỏi.
Cây quất được đặt trong chậu gốm đúc hình nhà mái tranh tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) với tạo hình bắt mắt thu hút hàng chục khách đặt mua từ sớm.
Một lần đi loanh quanh trong thành phố, bắt gặp quán cà phê nằm trong con hẻm sâu, ngoằn ngoèo có những bức tường phủ kín rêu xanh. Mùa mưa, những mảng màu rêu cũ phôi pha mùa trước, giờ cũng trở mình khoác áo xanh non. Mình đã đứng thật lâu dưới cánh cổng thơm lừng hoa thiên lý, chỉ để mê mẩn ngắm nhìn một mái tranh quê. Chiếc cổng gỗ đã mang những vệt màu xưa cũ, nép mình dưới tán sung già. Bên trong là ngôi nhà 3 gian có mái tranh đã sẫm màu mưa gió. Tường phên tre cũ kỹ lồng lộng gió lùa. Chiếc đèn bão chưng ở góc tường cũng đượm mùi ký ức. Chủ quán là người phụ nữ rất hiền. Đau đáu nhớ quê nên bà dựng riêng cho mình một mái nhà tranh tre xưa cũ ngay giữa chốn thị thành. Mình ngồi bên khung cửa sổ, ngắm màn mưa bay bay rớt xuống khoảng sân lót bằng gạch tàu đã phủ màu rêu ướt, nghe người phụ nữ tỉ tê chuyện quê nhà mà thấy lòng da diết nhớ quê.
Tại ngôi làng Kongthong hẻo lánh ở vùng nông thôn đông bắc Ấn Độ, mỗi người dân làng sẽ có tới ba cái tên: một cái tên thông thường, một giai điệu độc đáo, và một giai điệu ngắn hơn để làm một biệt danh.