Anh từng là bộ đội đóng quân ở An Khê (tỉnh Gia Lai), từ thời ấy, anh đã sinh hoạt với nhóm thơ... Đà Nẵng. Rồi anh chuyển lên Kon Plông làm Phó Chỉ huy trưởng về chính trị của Huyện Đội, nhưng rồi cái tư chất thi sĩ luôn âm ỉ trong anh, khóc đấy, cười đấy. Và vẫn làm thơ. Thế là, cái việc anh được điều về làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum rồi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như là lẽ đương nhiên. Gặp anh, không ai nghĩ người trước mặt mình từng mang quân hàm Thượng tá, mà là một thi sĩ đời... cũ.
Những ngày này, vườn bưởi hơn 4.000 quả của ông Đỗ Văn Quyết, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan đang vào độ chín rực. Cả khu vườn như được nhuộm bởi một sắc màu vàng óng, khiến lão nông yêu vườn càng phấn khởi, mong chờ một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Tôi đến vùng biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai) trong một ngày cuối tháng 11. Buổi trưa biên giới với dã quỳ rực sắc, nắng vàng như mật và những cơn gió chạy dài trên những dải đồi xanh biếc.
Sông nước từ lâu là hình ảnh thân thiết nhất về quê hương xứ sở trong lòng mỗi người dân Việt và cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca.
Lay phay gió, hanh hao nắng. Tây Nguyên vào mùa khô. Bầu trời tuy chưa thật rạng rỡ từ đầu ngày nhưng đã giảm hẳn hơi nước ẩm ướt dù màn sương còn bảng lảng, mơ hồ. Nắng tươi màu, ngời sáng kéo dài hơn, nối ngày, lung linh hòa trong se se gió, gọi hoa cỏ đang độ hàm tiếu để rồi một sáng mai ra đồng loạt bừng thức sắc hương. Dự cảm chuyển mùa, dã quỳ chùm nụ tròn căng, đầy đặn, lớn nhanh mỗi ngày, tươi mới sắc vàng. Cỏ đuôi chồn tím nhạt vươn cao đồng loạt, tha thướt vờn giữ hơi sương tỏa lên từ nền đất, buông chùng trong không gian buổi sớm. Có những thửa đất trống, từng vạt cỏ ken dày thân lá xanh mượt tôn cọng hoa tim tím, la đà ngang tầm mắt, quyện vào nhau trong gió.
Lâu nay, người Hà Nội vốn đã có tiếng là hào hoa, thanh lịch. Cái phong thái, cốt cách thanh tao, nhã nhặn ấy không chỉ thể hiện ở lời ăn, tiếng nói, trang phục, cách đối nhân xử thế, ẩm thực... mà còn biểu hiện thăng hoa rực rỡ qua những thú chơi mang đậm chất nghệ thuật như: cắm hoa, cắt gọt hoa thủy tiên, chơi gốm, cắt tỉa, tạo hình củ quả... Nhưng mấy năm trở lại đây, có một thú chơi được gọi là khúc biến tấu đột phá của những người yêu hoa và gốm. Đó là thú chơi cành quả tươi.
Ngày trước, Pleiku từng có hệ thống cây xanh đô thị với ưu thế là thông ba lá và long não, điểm xuyết thêm ít bằng lăng, phượng vĩ, điệp vàng… Bây giờ, phố vẫn còn đâu đó những hàng cây long não lấp ló ẩn hiện, ngăn ngắt xanh. Thành phố lưu giữ trong mình cái màu xanh ngút ngàn, chảy tràn nỗi nhớ từng góc phố, con đường rợp bóng mùa qua.
Nếu thời gian có một hình dung rõ ràng, có lẽ tôi sẽ cất riêng mùa thu lại cho mình, giấu vào một chiếc túi, để khi nhung nhớ, lại có thể đem ra nhìn ngắm.
Sáng này, mở cửa ra thấy ngoài trời sương mù phủ như khói. Có thể ở đâu đó những sáng sớm sương giăng là chuyện bình thường dễ gặp. Nhưng ở xóm nhỏ này thì chỉ thỉnh thoảng mới thấy. Và dù chỉ là một lớp mỏng la đà trên con đường nhỏ cũng khiến lòng nôn nao nhớ một miền quê xa xôi, một khoảng tuổi thơ vời vợi ngày xưa...
Với những người dân Phố núi, đón sương mù vào sáng sớm hay chiều thiếu nắng, khi một đợt áp thấp vừa đi qua, khi Tây Nguyên trong những ngày mưa da diết từ lâu đã trở thành nếp quen, hằng nhớ.
Khách đến thăm một gia đình cũng đồng thời là khách của cả làng. Nguyên tắc rất phổ biến trong các cộng đồng Bahnar truyền thống này không phải người ngoài làng nào cũng biết. Người chân ướt chân ráo mới lên định cư ở Gia Lai những năm 90 của thế kỷ trước như tôi lại càng không thể biết mỹ tục ấy.
Muồng hoàng yến, một loài hoa mang vẻ đẹp yêu kiều, thướt tha đang nở vàng rực trên nhiều đường phố Hà Nội, đặc biệt là con đường ven hồ Tây.
'Dưới thềm cũ rêu phong' là tập tản văn thứ 2 của tác giả Đào An Duyên. Với hành văn nhẹ nhàng, giản dị, mỗi câu chuyện trong cuốn sách thu hút người đọc bởi những cảm nhận đầy tinh tế về thiên nhiên, đất trời cũng như lắng đọng sự chiêm nghiệm về cuộc sống được đúc rút từ chính trải nghiệm của tác giả.
Thời tiết mù khô tại khu vực Tây Bắc đã tác động trực tiếp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch khai thác các chuyến bay tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã quyết định dừng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu năm 2022 (vào đêm rằm tháng Giêng). Dù vậy, cũng như chủ đề của Ngày thơ năm nay là 'Hãy sống và hy vọng', những gương mặt thơ tiêu biểu của tỉnh đã gửi gắm trong con chữ niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.
Một ngày trong tiết mưa bụi và hoa xoan nở, tôi đang giam mình trong căn gác nhỏ nơi phố thị thì bất ngờ nhận được cuộc gọi hối hả: 'A lô! Chú đang ở đâu vậy, sắp có hội Đúm, chú có về bản dự hội được không?'. Người gọi cú điện thoại ấy là bà Bùi Thị Năm, Chủ nhiệm CLB Văn hóa Mường, xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan). Cuộc gọi bất ngờ đánh thức trong tôi cả một miền ký ức. Ký ức về mùa hội Đúm năm nào.