Sau một ngày diễn ra hào hứng, sôi nổi tại Làng văn hóa Chu Ru (thôn Đông Hồ, xã Proh), đêm 10/11, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương lần thứ I – 2022 mang chủ đề 'Âm vang Đơn Dương' đã bế mạc.
Người dân vùng cao Quảng Ngãi dùng chông lồ ô buộc trên thân cây cau để chống trộm.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại bị tật nguyền nhưng bằng nghị lực và lòng quyết tâm, anh Rcom Hơn (SN 1993, tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã vượt lên số phận, vươn lên trong cuộc sống.
'Đô thị hóa' nghĩa là phố hóa những làng mạc, núi non, và 'thị dân hóa' cư dân. Con người tự đưa mình vào sống trong không gian bê tông, cùng lúc đó trí não tự vỗ về mách bảo một ảo giác: 'Hãy tin đi, đây là văn minh!'.
Thủy điện Thượng Kon Tum (huyện Kon Plông, Kon Tum) tích nước vượt ranh giới, khiến một diện tích rừng và thảm thực vật trải dài khoảng 5km ngập úng, chết khô.
Là một trong số dân tộc rất ít người, đồng bào Brâu sống tập trung ở làng Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Không chỉ được biết đến với bề dày văn hóa lâu đời mà nổi bật là chiêng Tha linh thiêng, bà con nơi đây còn tự hào với nét đẹp riêng của cây nêu trong các lễ hội.
Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Gia Lai còn nhiều rừng, nhiều đồi cỏ bãi hoang, đất trời mênh mang, thăm thẳm. Đường về làng cảm thấy như xa tít tắp. Những ngôi làng quần cư mộc mạc. Những căn nhà sàn tranh tre đơn sơ. Ngôi nhà rông sừng sững cao vút giữa trời xanh ngan ngát. Ngày đó, làng chưa có điện, chỉ những lúc đi rừng mới có thêm ngọn đuốc lồ ô. Đêm chỉ có lửa rừng, lửa bếp và ánh trăng soi.
Đến thôn 1, xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) hỏi đến ông Phạm Lâm, bà con dân tộc Cor nơi đây luôn ngợi khen ông là người có uy tín, có nếp sống giản dị, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Đặc biệt, nhằm gìn giữ và phát triển nghề đan lát truyền thống của dân tộc mình, ông Lâm đã làm ra các sản phẩm như gùi, rổ, rá… để bán, trao đổi với bà con trong vùng. Nhờ vậy, đã giúp cho ông có thêm nguồn thu nhập và góp phần 'truyền lửa' cho thế hệ trẻ trong thôn gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
TTH - Tối nay, những đứa trẻ trong khu phố cùng nhau đánh trống, múa lân, chuẩn bị cho mùa Trung thu sắp tới. Những tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập đưa tôi trở về với những kỷ niệm thời ấu thơ, lúc còn là cô bé lên 9, lên10 tuổi.
Phụ nữ xã Bảo Thuận (Di Linh) đã dày công gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống: cồng chiêng, múa xoang, đan lát từ cói mây tre, ẩm thực, dệt thổ cẩm... Từ đó, góp phần giúp những nét đẹp truyền thống được lưu truyền.
Bánh lá đót là loại bánh không thể thiếu trên mâm cỗ trong các dịp lễ, Tết của đồng bào Cor ở huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi).
Nhằm giữ gìn nghề đan lát truyền thống của dân tộc mình, người Gia Rai ở làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã phát triển nghề đan truyền thống bằng cách làm ra các sản phẩm như gùi, rổ, rá… để bán ra thị trường. Nhờ vậy, người dân vừa có thêm nguồn thu nhập, vừa góp phần đưa văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
TTH - Bằng nghị lực và ý chí, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Chức (dân tộc Cơ Tu) và CCB Nguyễn Ngọc Hãn ở xã Bình Thành đã cùng với gia đình vươn lên xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả.
Ẩm thực Gia Lai với những món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của vùng cao nguyên chắc chắn mang lại cho du khách ấn tượng khó quên.
Tháng 8, về Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), du khách và người dân không khỏi ngỡ ngàng trước không gian sôi động của 'Liên hoan Văn hóa - Thể thao và lễ hội truyền thống của người đồng bào Cơ tu'. Với việc tổ chức các trò chơi dân gian cũng là môn thể thao truyền thống như đi cà kheo, đẩy gậy, leo cột lồ ô, kéo co, nhảy bao bố…, đồng bào Cơ tu hai thôn Tà Lang, Giàn Bí đã cho người xem mãn nhãn bởi những màn trình diễn đẹp mắt.Cộng đồng người Cơ tu ở Hòa Vang hiện có khoảng 1.500 người, sinh sống ở 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) và Phú Túc (xã Hòa Phú). Lễ hội truyền thống của người đồng bào Cơ tu được tổ chức thường niên, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Ngoài việc tổ chức các bộ môn thể thao truyền thống, thông qua ngày hội, lễ hội, các điệu múa sống động mang âm hưởng núi rừng, các loại nhạc cụ truyền thống, các điệu hát lý, nói lý mang đậm bản sắc của người Cơ tu... cũng được đồng bào thể hiện. Cùng với đó, người dân, du khách còn tận mắt chứng kiến các sản phẩm nghề thủ công truyền thống đặc sắc như: nghề dệt vải, nghề đan mây tre; thưởng thức hương vị rượu cần và các món ăn, sản phẩm ẩm thực của đồng bào Cơ tu; chứng kiến nghi thức 'kết nghĩa' của đồng bào hai thôn Tà Lang, Giàn Bí.
Cơn nắng bỏng rát vào mùa hè những ngày này dường như cũng không thể ngăn được sự háo hức của ông tôi khi nhân dịp về quê ghé thăm đồng đội cũ. Đã lâu lắm rồi ông mới lại về quê.