Wayuu là một bộ tộc bản địa sinh sống trên bán đảo La Guajira, phía Bắc Colombia, giáp với Venezuela. Cuộc sống của cộng đồng bộ tộc có cấu trúc mẫu hệ này từ lâu đã thích nghi với thời tiết khắc nghiệt của sa mạc La Guajira gần khu vực biển Caribe. Bộ tộc Wayuu luôn có ý thức bảo tồn truyền thống văn hóa thông qua sự gắn bó với đất đai và ngôn ngữ riêng của bộ tộc.
Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên vừa tổ chức phát động 'Mỗi người dân trồng một cây cọ' làm cảnh quan du lịch tại địa phương. Phấn đấu trong năm 2022 và các năm tiếp theo, mỗi năm toàn xã sẽ trồng trên 3.000 cây cọ cảnh quan.
Vườn Quốc gia Pù Mát vừa ký kết và bàn giao 7 cá thể hổ Đông Dương là tang vật của một vụ án cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài.
7 con hổ là tang vật của vụ án buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép hồi năm 2021 đã được bàn giao cho vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc lâu dài.
Các cá thể hổ được vận chuyển bằng xe tải, mái che lợp lá cọ để chống nắng nóng, 2 bên có lỗ thông khí đảm bảo đủ thông thoáng trong quá trình di chuyển.
7 cá thể hổ Đông Dương đã được Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) để chăm sóc, bảo tồn.
Để đưa hổ từ Nghệ An vào khu chăm sóc mới tại tỉnh Quảng Bình, cơ quan chức năng đã cho 7 con hổ vào các lồng sắt mà không bắn thuốc mê, hạn chế cho hổ ăn no trước khi di chuyển.
Dưới dãy núi Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn thuộc xã Phương Tiến là nơi sinh sống của đồng bào Dao từ lâu đời.
Để đảm bảo việc học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Yên, các em học sinh đã phải lên núi cao, làm lán tạm 'vớt sóng' học online.
Vùng nông thôn, miền núi, đi đâu, chỗ nào cũng thấy những đồi cọ mọc lên xanh tốt và những đám lau trùng điệp. Từ bao đời nay, cây cọ, cây lau đã trở nên thân thuộc với những người dân quê cần cù, lam lũ... Chúng là loại cây của tự nhiên, phục vụ con người một cách tự nhiên. Cả 2 giống cây này đều không phải thuần dưỡng, cải tạo và chăm sóc, chỉ cần bỏ công thu hoạch là có thể tăng thu nhập lúc nông nhàn.
Xà Phìn là một thôn vùng cao của xã Phương Tiến huyện Vị Xuyên, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 20 km, với những nếp nhà cổ của người Dao vô cùng độc đáo bên những thửa ruộng bậc thang khiến cảnh sắc nơi đây mê hoặc lòng người.
Không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, các bản làng vùng cao xã Phương Tiến (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) còn hấp dẫn lòng người bởi những nếp nhà mái phủ rêu xanh. Mùa xuân về, sắc xanh ấy lại càng tươi thắm.
Mấy ngày nay, vườn hoa mận trắng muốt, tung sắc xuân lung linh trên sườn núi Đèo Cọ của gia đình chị Hoàng Thị Nhị, thôn Nà Héc, xã Yên Lập (Chiêm Hóa) đang trở thành tâm điểm chú ý của khách du lịch.
Mùa Xuân năm 2022 - Nhâm Dần đã hiện hữu trên đất nước ta, dải đất hình chữ S yêu quý, thân thương.
Nhiều bạn trẻ người dân tộc Tày, Mông (Bắc Hà, Lào Cai) đã tìm về với văn hóa truyền thống để vừa khai thác phục vụ du lịch, vừa bảo tồn những nét đẹp của cha ông để lại.
Rảo bước trên những huyện của vùng cao Tây Bắc chúng ta không khỏi rời mắt bởi những ngôi nhà sàn, lợp mái lá cọ độc đáo. Ngày nay, các nhà sàn ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) vẫn duy trì lợp mái lá để gìn giữ bản sắc vốn có của nó.
Hơn 20 người cách ly trong lán tre ở xã Thanh Phong (Thanh Hóa) đã trở về nhà sau khi huyện chỉ đạo dừng cách ly tại các lán trại.
Chuyên gia y tế cho rằng, việc địa phương dựng lều cách ly người về quê ăn Tết không những sai với quy định của Bộ Y tế mà còn gây phản cảm, ảnh hưởng đến người dân.
Những người đi làm ăn xa về ăn Tết được chính quyền xã Thanh Phong ở Thanh Hóa đưa vào các lều bằng tre, luồng được dựng sẵn để cách ly y tế, phòng dịch COVID-19.
Chính quyền xã Thanh Phong, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho dựng nhiều lều lán để cách ly những người từ các tỉnh về quê ăn Tết.
Trong tháng ngày lang thang trên những trảng cát trắng vần vũ gió mây qua nhiều làng biển, tôi được gặp và trò chuyện với nhiều lão ngư nắm giữ những 'độc chiêu' đánh bắt thủy, hải sản được lưu truyền qua bao đời. Họ được ngư dân xem là 'báu vật sống' của các làng biển. Và những 'báu vật sống' ấy từng ngày trao truyền lại cho lớp trẻ các 'độc chiêu' để ứng dụng hiệu quả trong những chuyến vươn khơi bám biển.
Men theo giai điệu Khắp Nôm, chúng tôi về Văn Bàn một ngày cuối đông đầy nắng. Bên sườn núi, rặng cúc quỳ nở muộn vàng rực, lẫn trong triền xanh của cây lá là những đốm lửa trạng nguyên thắp đỏ… Nắng chiều dần phai, nhưng bên khung cửi của nghệ nhân Hoàng Thị Quanh, vẫn tiếng 'lách cách' đều đặn con thoi đưa sợi qua lại để những vuông vải dài thêm. Thời gian buông chầm chậm trong nếp nhà sàn lá cọ, mặc cho ngoài sân, lác đác những bông hoa đào bật mầm nụ bé xinh nở sớm…
Không ai biết chiếc nón lá của người Tày có từ bao giờ, chỉ biết rằng nón đã gắn bó với đời sống đồng bào Tày ở thôn Rõm, xã Hùng Mỹ, Chiêm Hóa từ đời này qua đời khác. Để rồi, bất cứ ai, đi đâu, làm gì đều nhớ về chiếc nón lá như một vật thân thương, gần gũi với những ký ức đẹp về quê hương.