TTH - Chừng như không có điều gì là cụ thể, tôi chỉ nhớ mình đã rất miên man giữa miên man vàng. Lúc đó, lúa đang bắt đầu chín. Những nhánh lúa trĩu xuống, và hương thơm làm cánh đồng váng vất.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và bùng phát tại nhiều địa phương khiến nhiều hướng dẫn viên du lịch, giáo viên mầm non phải sống cảnh thất nghiệp.
Chương trình 'Hỗ trợ sinh kế' do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Nông dân huyện và Huyện Đoàn triển khai từ tháng 4-2021 tại xã Ia Krai với mục tiêu giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
UEFA Euro 2020 (Giải vô đich bóng đá châu Âu 2020) đang rực cháy giữa mùa hè nóng bỏng. Những trận cầu hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt đã đủ sức níu chân 'tín đồ túc cầu' khó tính ôm ti vi thâu đêm. Quả thực, bóng đá đã mang đến cho con người rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
Vợ tôi kém cậu trai làm thuê chưa đầy một tuổi nên có vẻ hợp, thỉnh thoảng tôi bắt gặp vợ có những cử chỉ thân mật với cậu trai nhưng nghĩ họ trẻ tuổi dễ thông cảm, hòa đồng, cậu trai lại chịu cảnh xa nhà kiếm sống giống tôi ngày trước nên tôi thông cảm.
Hóa ra mẹ chồng đã sang hết tên căn nhà 2 tỷ cùng với đất đai của bà có cho hết con gái bà rồi. Đến chồng em cũng choáng luôn…
Diêu muốn lấy mình? Đến cả trong giấc mơ, Tươi cũng chẳng dám tơ tưởng. Ánh mắt sâu. Giọng nói ấm. Những mùa hoa lục bình lẳng lặng trôi đi, Tươi vẫn không tài nào quên nổi. Tươi từng nghĩ, chỉ cần người đàn ông ấy ngỏ lời, Tươi sẵn sàng hiến dâng không mảy may hối tiếc. Khổ nỗi Tươi không đẹp, hai gò má lại cao nên hồi ấy chỉ biết đứng từ xa nhìn những cô gái vây quanh Diêu trong niềm ao ước...
Mối nhân duyên giữa cô thôn nữ làng bên và chàng trai với cơ thể không lành lặn như sự sắp đặt từ số phận. Ngôi nhà hình trái tim nằm giữa dòng Diêm Điền (thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) của cặp vợ chồng tưởng chừng như 'đôi đũa lệch' là công trình sau mấy chục năm do ông tay đắp đất làm đảo, dựng xây mà thành.
Soọng Cô mang trong mình cái hồn, cốt của người Sán Dìu. Cả một thế hệ đã nỗ lực hồi sinh làn điệu ấy. Nhưng để tìm được người tiếp mạch, 'giữ hồn' truyền thống ấy muôn phần khó khăn.
Làng Rối Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) vốn được biết đến như cái nôi của nghệ thuật múa rối xứ Kinh kỳ với hơn 300 năm lịch sử. Phường múa rối nước Đào Thục đã trở thành nơi sản sinh ra những nghệ nhân múa rối tài ba, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.
Gần 30 năm bị người khác xa lánh và coi như quái vật bởi hàng ngàn khối u mọc chi chít trên người, nhiều lúc ông Trần Văn Pháp (SN 1957, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã muốn tìm đến cái chết.
1. Ba má tôi biết chơi đàn, tuy nhiên, cả một thời thơ ấu tôi chỉ thấy ba bấm mỗi cung rê thứ. Còn giữ lại trong tôi hình ảnh ba cầm cây đàn từng tưng hết 6 dây, chỉ 2 bài hát và chưa bao giờ tôi nghe ông hát trọn bài: 'Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cùng yêu thương một cô gái làng bên…'. Có khi ông cao hứng: 'Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi…'. Việc đàn hát với ông chỉ là dăm phút thư giãn với chỉ một cung rê thứ và luôn bỏ dở nửa chừng bài hát.
Trong cuộc sống ngày nay vẫn còn nhiều phụ nữ bị bạo hành tinh thần từ phía người chồng và gia đình nhà chồng khiến họ mắc các bệnh lý tâm thần, thậm chí dẫn đến hành vi tự sát.
Cho đến hôm vừa rồi đi làm đồng một mình vì chồng lại sang làng bên thăm bạn, tôi nghe mọi người xì xào, to nhỏ rằng chồng tôi có con trai riêng với một cô gái lỡ thì ở làng bên cạnh.
Saostar - Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao câu chuyện một thiếu nữ 17 tuổi bị mẹ bán tới 2 lần, cuối cùng trầm cảm mà tự tử.
Thế là vì mất cảnh giác, vì cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã 'dâng' chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…
Nếu bạn không đủ ngân sách du lịch nước ngoài thì bạn có thể thưởng lãm vẻ đẹp của những ngôi làng tuyệt vời qua những hình ảnh này.
Rồi cái gì đến phải đến khi tôi mềm lòng lòng qua đêm cùng anh trong khách sạn sau khi anh hứa như đinh đóng cột rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố, mẹ anh và sẽ cưới tôi trong thời gian sớm nhất!
Bây giờ chắc con đang đau khổ vì không hiểu vì sao người con yêu lại cự tuyệt con đúng không? Bố mẹ xót lắm nhưng không thể làm gì cho con được.
Chị có thương tật ở chân khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Chồng chị khi còn nhỏ không may bị bom bi sót lại sau chiến tranh nổ gây nhiều thương tích. Thương cho số phận của nhau, cảm mến nhau, họ về chung một mái nhà để cùng cố gắng dựng xây tổ ấm.
Làng Thu Bồn quê tôi từ lâu đã có tục Lệ Bà, tức Lễ hội bà Thu Bồn nhằm tôn vinh vị nữ tướng tài ba, đức độ, cứu giúp dân làng thoát khỏi dịch bệnh. Lễ hội đặc sắc này vừa được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Cùng với làng Thu Bồn thì chợ Thu Bồn cũng bao phen lênh đênh, chìm nổi qua các cuộc bể dâu.
Kể ra thì cũng oách lắm, bởi tôi đã có 8 năm được giao nhiệm vụ trông nom 'đầu cơ nghiệp' của cả gia đình, bắt đầu từ năm học lớp 2 cho đến khi vào lớp 10, trước đó là anh tôi. 8 năm tôi làm bạn với con Mởn (tên con trâu của tôi), từ khi nó mới bước vào tuổi… cập kê cho đến khi cha tôi quyết định bán cho một gia đình ở làng bên, thời điểm trên cánh đồng lác đác máy cày ầm ì suốt ngày đêm và đàn trâu trở nên thất nghiệp. Cha tôi bán con Mởn còn vì một lý do khác, đó là 'không thể suốt ngày bám đuôi trâu mãi được, đã lên tỉnh học thì đừng để thua kém người ta'. Người ta dắt con Mởn đi khi tôi đang ở trường, chỉ có cha tôi ở nhà. Nghe kể từ buổi trưa khi cha mang những bó cỏ tươi ngon cho nó ăn lần cuối cho đến lúc lầm lũi đi theo người ta nước mắt nó cứ ứa ra, có lẽ nó cảm nhận được một cuộc ra đi không bao giờ trở lại. Cha buồn. Tôi cũng buồn. Con Mởn chắc cũng buồn.
Kể ra thì cũng oách lắm, bởi tôi đã có 8 năm được giao nhiệm vụ trông nom 'đầu cơ nghiệp' của cả gia đình, bắt đầu từ năm học lớp 2 cho đến khi vào lớp 10, trước đó là anh tôi. 8 năm tôi làm bạn với con Mởn (tên con trâu của tôi), từ khi nó mới bước vào tuổi… cập kê cho đến khi cha tôi quyết định bán cho một gia đình ở làng bên, thời điểm trên cánh đồng lác đác máy cày ầm ì suốt ngày đêm và đàn trâu trở nên thất nghiệp. Cha tôi bán con Mởn còn vì một lý do khác, đó là 'không thể suốt ngày bám đuôi trâu mãi được, đã lên tỉnh học thì đừng để thua kém người ta'. Người ta dắt con Mởn đi khi tôi đang ở trường, chỉ có cha tôi ở nhà. Nghe kể từ buổi trưa khi cha mang những bó cỏ tươi ngon cho nó ăn lần cuối cho đến lúc lầm lũi đi theo người ta nước mắt nó cứ ứa ra, có lẽ nó cảm nhận được một cuộc ra đi không bao giờ trở lại. Cha buồn. Tôi cũng buồn. Con Mởn chắc cũng buồn.
Câu hỏi này quan trọng lắm, thuộc về vấn đề giáo dục. Cái mê tín hôm nay có thể trở thành cái không mê tín của ngày mai.
Qua mai mối chúng tôi quen nhau được khoảng nửa năm thì cưới.