Dù đó là con đường đời tôi đang chọn để dấn thân hay là con đường dạo bộ vào mỗi buổi chiều thu ở một vùng đất rất xa quê hương mình, có con đường nào không ngã rẽ?
Với 30 câu chuyện như 30 ngày của một tháng, tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc hãy sống chậm lại một chút giữa thành phố vội vã để cảm nhận cuộc sống quanh mình đẹp hơn và để cùng nhau sống tử tế, ý nghĩa hơn.Thương lắm những người mẹ tuổi già bóng xế, bên bậu cửa dõi mắt chờ con. Những lúc nhớ con quá, không biết làm gì, miệng lẩm nhẩm mấy lời ru con ngày xưa.
Ngồi bên đường, ngắm nhìn từng dòng người xe cộ đang vội vã trở về nhà dưới cơn mưa như thác đổ, lòng tôi chùng xuống với bao nỗi xót xa.
Ngày 7/10, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi xúng xính áo hồng trong ngày xuất viện, trở về với gia đình thân yêu.
Những ngày cảm thấy buồn chán và ngột ngạt, tôi hay xách balo lên, vi vu vào những con hẻm Sài Gòn và chở về bao điều đáng yêu.
Qua thời gian, những tiếng kẽo kẹt của khung dệt thổ cẩm thưa dần. Trong làng chỉ còn lác đác vài người già say mê với những tấm thổ cẩm đầy màu sắc. Lớp trẻ chạy theo văn hóa hiện đại, bỏ lại đằng sau nỗi buồn thổ cẩm.
Sau hàng trăm năm nhóm, giữ và truyền lại ngọn lửa lò, tới nay, nghề rèn ở Đa Sỹ (Hà Nội) từ chỗ là nghề phụ đã trở thành nghề chính. Trong làng có hơn 1300 lò lửa vẫn ngùn ngụt cháy mỗi ngày.
Giữa đêm nơi xứ lạ, những hình ảnh dịu dàng, tinh tế của Hà Nội hiện lên trong tâm trí nghệ sĩ.
Chiều về qua ngõ quê, có tiếng tre đu gió kẽo kẹt, thong thả như có ai vừa mở cánh cửa liếp bước ra ngoài. Dưới mặt ao, từng con thuyền lá tre bập bềnh theo làn nước biếc.
Nằm trên trục đường lớn của thành phố Huế, một vài hộ dân trên đường Lê Duẩn, vẫn còn giữ lửa cho nghề truyền thống đan nôi. Ở đây người ta vẫn quen gọi những con người giữ lửa đó bằng tên gọi gắn bó từ ngày xưa như: nôi mệ Hoa, nôi ông Thành, ông Tuấn,…
Cảm ơn mẹ đã đem cuộc sống đến cho con. Cảm ơn mẹ đã để con được sống trong cuộc đời này.
Cứ nghĩ đến việc sẽ sống ở đó cả đời, tự nhiên da gà của tôi cứ nổi hết cả lên.
Đảng bộ, chính quyền và bà con quê tôi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) với công thức 'Bê tông hóa, xóa vườn tạp', phấn đấu nhanh chóng đưa địa phương đạt chuẩn NTM.
Những ngày ngột ngạt phố xá, khi thông tin dịch bệnh tràn lan toàn cầu, những hiểm nguy sinh tồn rình rập đe dọa con người giữa bủa vây dịch bệnh, bước chân chỉ muốn loanh quanh về lại mảnh trời thơ ấu, tìm nguồn nước mát vỗ về bao thương nhớ ngọt lòng phù sa để lòng được bình yên.
Một món quà tặng thích hợp cho ngày mùng 8 tháng Ba đang tới gần
Có lẽ hiếm có nhà thơ Việt nào bày tỏ sự tri ân với người vợ của mình từ rất sớm, và nhiều lần như Nguyễn Duy.
Chiều xuân, nắng mơn man trải nhẹ. Nắng vừa đủ để cỏ mướt xanh, vừa đủ để sóng sánh gợn vàng trên mặt sông lấp lóa... Khá lâu rồi tôi mới có dịp dắt con gái đi dạo trên bờ đê mướt cỏ quanh co uốn khúc theo dòng La Giang.
Tôi được sinh ra vào một đêm mùa đông mưa gió miên man. Mẹ vẫn thường kể lại cùng tiếng thở dài nghe chừng xa vắng, người chạnh lòng sợ tôi sinh ra vào ngày nhiều dông gió như thế sau này dễ gặp trắc trở trên đường đời.
Con bắt xe về thăm mẹ khi bóng chiều đã ngả. Con đường quê rải đá lóc xóc cuốn bụi đỏ mờ. Phía xa, cây gạo đơn côi trơ ra những cành cây gầy guộc.