Sau hơn một năm dài vắng bóng vì Covid-19, những điểm kinh doanh nhà ma bắt đầu đón khách. Sự phục hồi của họ vấp phải nhiều khó khăn và có những nơi đã đóng cửa vì thua lỗ.
Mỗi lần đến xã Tứ Xã, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tôi đều cố nán những bước đi thật chậm để thu vào tầm mắt vẻ đẹp bình dị của ngôi làng đặc trưng cho vùng nông thôn với những nét xưa còn lại.
Nông thôn Việt Nam luôn phủ bóng cây xanh, ở đó, tre bao giờ cũng nổi bật nhờ chiều cao, sống theo quần thể và có mặt khắp nơi. Quanh vườn có rào tre, đường làng có hàng tre, cuối làng có lũy tre...
Những hình ảnh tuyệt vời dưới đây là những trải nghiệm thay đổi cuộc sống mà chúng ta có được ngay trong thế giới này.
Văn hóa và Đời sống - Quê tôi có cây đa, giếng nước, mái đình,... bình dị mà thân thương níu bao thế hệ người đi xa lòng chỉ muốn quay về hít hà hương gió, uống ngụm nước giếng làng mát lành.
Không chỉ lung linh với những đêm phố cổ huyền ảo mà còn trong trẻo bởi Hội An có những sớm mai bình yên đến lạ.
Không tìm thấy thoải mái trong gia đình đông người nên chồng đã rủ vợ vào nhà nghỉ. Để rồi tôi thất vọng về con người thật của chồng.
Những chi tiết từ các nhân chứng ở nơi xảy ra vụ va chạm đều có liên hệ với nhau để chứng minh cho sự tồn tại của 2 UFO bí ẩn trên bầu trời Australia.
Làng tre rộng chừng 3 ha là nơi tập trung của hơn 1500 bụi với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống chiếm tới 90% giống tre đặc chủng của Việt Nam.
Tất cả chúng ta đều đã quen thuộc với các dấu hiệu không thể cưỡng lại của quá trình lão hóa như đầu gối kẽo kẹt, tóc muối tiêu hay những nếp nhăn chồng chất quanh mắt… Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, không chỉ da và các khớp của chúng ta bị tàn tạ theo thời gian mà cả hệ miễn dịch của chúng ta cũng bị lão hóa.
Ai đó nói rằng, cuộc đời mỗi người thực ra chỉ có 3 ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua là quá khứ, ngày mai thì chưa tới, nên hãy sống trọn vẹn cho hôm nay. Mà xét cho cùng, sống cho hiện tại chính là sống cho quá khứ và tương lai. Nhưng, con người phức tạp hơn ai đó tưởng, bởi não bộ có cấu tạo phần nhớ nhung, phần nuối tiếc. Và khoảnh khắc đưa - đón một chặng đời luôn đậm sâu trong phần não bộ đặc biệt ấy.
Lặng lẽ giữa đường phố ồn ào của Thủ đô, ngày nào ông Nguyễn Văn Minh, sinh sống ở khu tập thể Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cũng cần mẫn đi bóc những tờ quảng cáo, rao vặt… dán bừa bãi trên bờ tường và cột điện để làm đẹp phố phường.
Sophia thân mến!
Tôi lớn lên từ vành nôi/Tôi lớn lên từ bờ tre/Tôi lớn lên từ lời ru…/Bên mái tranh chiều ngày xưa/Chiếc võng kẽo kẹt mẹ đưa/Với tiếng ru hời hời ru/Man mác tâm hồn trẻ thơ/Xao xuyến đến tự bấy giờ… Giữa những ngày gần tết này, khi ngoài phố tất bật bao ngược xuôi người và xe, thì ở đây, trong không gian nhỏ một quán cà phê, NSƯT Nhất Sinh đã hát cho tôi nghe Mẹ và lời ru.
Trời nhá nhem tối, chị Ngọ kẽo kẹt đẩy xe hàng ra góc phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nồi sắn bung, ngô luộc, bánh mì nướng bốc khói nghi ngút. Cách đó không xa, đốm lửa bập bùng do ông Chất bán quán nước đốt lên ít nhiều xua tan giá lạnh. Tranh thủ lên thành phố kiếm thêm thu nhập, cùng chồng nuôi hai đứa con nhỏ, ban ngày, chị Ngọ làm giúp việc, buổi tối tranh thủ bán chút quà vặt. Mấy hôm nay, gió bấc tràn về, chị chỉ lo hàng họ ế ẩm khi thấy ai cũng hối hả lao đi trên đường phố.
Giữa cái không gian của những người xa lạ, có biết bao câu chuyện về tình người, cuộc đời đã được kể. Chợ Sài Gòn mang đầy đủ nếp sống, nếp nghĩ thân thương của thị dân thành phố.
Lo lắng nghề dệt thổ cẩm bị mai một, bà Mlốp sẵn sàng truyền dạy lại cho bất kì người nào đam mê. Những người đến đây được bà Mlốp chỉ dạy từ chọn bông, chỉ, nhuộm màu…
Dù đó là con đường đời tôi đang chọn để dấn thân hay là con đường dạo bộ vào mỗi buổi chiều thu ở một vùng đất rất xa quê hương mình, có con đường nào không ngã rẽ?