Tình người
Trời nhá nhem tối, chị Ngọ kẽo kẹt đẩy xe hàng ra góc phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nồi sắn bung, ngô luộc, bánh mì nướng bốc khói nghi ngút. Cách đó không xa, đốm lửa bập bùng do ông Chất bán quán nước đốt lên ít nhiều xua tan giá lạnh. Tranh thủ lên thành phố kiếm thêm thu nhập, cùng chồng nuôi hai đứa con nhỏ, ban ngày, chị Ngọ làm giúp việc, buổi tối tranh thủ bán chút quà vặt. Mấy hôm nay, gió bấc tràn về, chị chỉ lo hàng họ ế ẩm khi thấy ai cũng hối hả lao đi trên đường phố.
Trời nhá nhem tối, chị Ngọ kẽo kẹt đẩy xe hàng ra góc phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nồi sắn bung, ngô luộc, bánh mì nướng bốc khói nghi ngút. Cách đó không xa, đốm lửa bập bùng do ông Chất bán quán nước đốt lên ít nhiều xua tan giá lạnh. Tranh thủ lên thành phố kiếm thêm thu nhập, cùng chồng nuôi hai đứa con nhỏ, ban ngày, chị Ngọ làm giúp việc, buổi tối tranh thủ bán chút quà vặt. Mấy hôm nay, gió bấc tràn về, chị chỉ lo hàng họ ế ẩm khi thấy ai cũng hối hả lao đi trên đường phố.
- Ê, bán cho mấy củ khoai nướng!
Tiếng hỏi mua gắt gỏng của đôi trai gái ăn mặc khá sành điệu vừa dừng xe khiến chị Ngọ giật mình. "Em ơi, sắn bung nhé, hay là ngô luộc, ngô nướng. Hôm nay vội quá, chị không kịp chuẩn bị khoai em à!" - chị Ngọ vồn vã mời chào. Ðôi trai gái nọ ngồi xuống, nhưng mải bông đùa, cho nên cũng chẳng thèm trả lời. Chị Ngọ lúi húi chọn ra miếng sắn nóng hổi bở tơi, trắng ngần gắp vào hộp xốp đưa cho cô gái. Lúc này, cô gái mới chợt thốt lên: "Ối giời, sắn nướng cơ mà, sao lại luộc nhừ toét thế này!". "Em không thích hả, thế để chị lấy ngô luộc nhé!" - chị Ngọ vẫn nhỏ nhẹ. Lúc chị Ngọ đưa cho bắp ngô tỏa mùi thơm ngào ngạt, cô gái xuýt xoa ăn từng hạt, song cũng chỉ được nửa bắp đã quẳng toẹt xuống nền đường, trả lời nhấm nhẳng: "Ngô này cứng quá, nhai trẹo cả răng". Cứ thế, đôi trai gái thử thêm mấy bắp ngô và sắn luộc, sắn nướng đủ cả. Thế nhưng, đáng nói là ăn mặc lịch sự là vậy mà khi thanh toán họ lại chê bai, mặc cả chỉ để bớt lại nửa số tiền. Chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, ông Chất đang bán quán trà cóc bên cạnh phải bực bội lên tiếng thì đôi trai gái mới chịu trả đủ tiền trước khi rời đi.
Buồn vì chuyện mua bán nhùng nhằng với đôi trai gái trẻ, song đáng lo hơn với chị Ngọ là mấy nồi ngô, nồi sắn vẫn còn khá nhiều. Thấy vẻ mặt của chị, ông Chất gọi mấy bà đang bày bán quần áo gần đó xúm vào mua nốt nồi ngô, sắn. Anh Vững và nhóm bạn chuyên chạy xe máy ôm vừa tụ về góc phố sau cuốc xe cuối ngày cũng sà vào lấy nốt mấy ổ bánh mì nóng, giải quyết trọn vẹn chỗ hàng ế ẩm của chị Ngọ. Tiết trời về đêm thêm phần giá lạnh, gió vần vũ dọc phố dài, nhưng chị vẫn cảm thấy ấm lòng từ nghĩa tình của những bạn hàng cùng cảnh ngộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/tinh-nguoi-628841/








