Khi các chị em trong bản chọn đi làm công nhân tại các công ty, doanh nghiệp ở các tỉnh miền xuôi hoặc xuất khẩu lao động thì chị Tao Thị Nó (32 tuổi, dân tộc Lự, bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm) quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất nông nghiệp; may trang phục truyền thống của dân tộc bán hàng hóa. Điều đó, không chỉ đổi thay cuộc sống gia đình mà chị trở thành người tiên phong gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương.
Tiếng chiêng vang vọng và những bàn tay nhỏ của học sinh đang cặm cụi đan gùi, nặn gốm,... là khung cảnh của 'Hành trình trải nghiệm và khám phá di sản văn hóa Tây Nguyên' do Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức ngày 18-10 tại làng Kép 2 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).
Từ vùng đất Ia Ly (Gia Lai), một người phụ nữ dân tộc M'Nông đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh, chị H Uyên Niê không chỉ giúp hàng chục hội viên phụ nữ thoát nghèo mà còn làm sống dậy những giá trị văn hóa của người Jrai giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên.
Chiều 11/10, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đến thăm, tặng quà Công ty TNHH Groz - Beckert Việt Nam (Cụm công nghiệp Đại An, xã Đại Lộc), nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Giữa âm vang cồng chiêng ở Ia Ly (Gia Lai), chị H'Uyên Niê đã níu giữ hồn thổ cẩm Jrai và nhóm lửa du lịch cộng đồng ngay từ mỗi mái nhà sàn, mỗi khung cửi của làng Kép. Từ khung dệt của mẹ, của phụ nữ trong bản, chị vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, biến điệu xoang, rượu ghè, giã gạo, dệt vải… thành sinh kế bền vững để con trẻ có thêm sách vở, gia đình thêm ấm no, bản làng thêm gắn kết.
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi đá Đồng Văn, từ bé, Vàng Thị Dế đã quen với tiếng guồng quay sợi cùng tiếng thoi dệt gõ đều đặn trong căn nhà nhỏ. Đối với cô, vải lanh không chỉ là tấm áo để mặc mà còn là linh hồn, ký ức của bao thế hệ phụ nữ H'Mông.
Tác phẩm Sắp đặt-hội họa 'Xống chụ xon xao' tái hiện một câu chuyện tình yêu bị chia lìa, là hành trình gìn giữ, chờ đợi và đoàn tụ của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị chia cắt.
Giữa vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, mô hình Nhà dài Tà Lài giúp dân tộc Mạ gìn giữ di sản văn hóa, mở ra hướng phát triển bền vững.
TRUNG QUỐC - Bất chấp cảnh báo của bảo vệ khu danh thắng, nam du khách nặng khoảng 90kg vẫn quyết định tiến vào khe núi hẹp và bị kẹt lại phía trong.
Trong nhiệm vụ phát triển văn hóa, vai trò của người trẻ được coi là nguồn lực lâu dài. Với sự nhạy bén, sáng tạo các sản phẩm văn hóa dựa trên 'nguồn vốn' sẵn có từ truyền thống đặc sắc của dân tộc, tuổi trẻ, nhất là lực lượng thanh niên DTTS ở Quảng Ngãi đã tiên phong quảng bá văn hóa, giữ gìn nét đẹp của đồng bào.
Với định hướng chính sách, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp, ngành công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vị thế của mình, không chỉ là một mắt xích sản xuất mà còn là động lực quan trọng để nâng tầm năng lực công nghiệp quốc gia.
Trong nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ vùng cao vẫn lặng lẽ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Họ vừa gìn giữ từng câu hát, tiếng nói trang phục, vừa trao truyền lại cho thế hệ sau để bản sắc văn hóa dân tộc không phai nhạt.
Khởi nghiệp xanh đang là xu hướng mà giới trẻ và những người có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hướng đến.
Giữa bản làng xã Châu Tiến, tiếng thoi đưa trên khung cửi vẫn ngân nga nhờ đôi bàn tay khéo léo của Nghệ nhân Sầm Thị Bích. Hơn nửa đời gắn bó với sợi chỉ, bà đã có công lớn trong việc khơi dậy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, đưa thương hiệu thổ cẩm Hoa Tiến vươn ra thế giới và truyền niềm tự hào cho lớp trẻ.
Việc chặn đứng gian lận xuất xứ sẽ giúp bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt trên thị trường thế giới.
Trồng lanh, dệt vải không chỉ giúp bảo tồn nghề truyền thống, mà còn mang lại nguồn thu nhập cho phụ nữ người Mông ở Tuyên Quang.
Trong nhiều yếu tố hình thành nên Khu Du lịch cộng đồng Pù Luông, văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, trong đó có nghề dệt thổ cẩm luôn là một trong những điểm nhấn đặc biệt.
Vùng đất Yên Châu, trong sổ sách xưa từng được ghi với tên gọi Mường Vạt, nơi cư trú của một nhánh đồng bào dân tộc Thái đen. Nằm giữa hai mường lớn, là Mường Mụa (Mai Sơn cũ) và Mường Sang (Mộc Châu cũ), Mường Vạt có những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu vẫn luôn được người dân ở đây lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Hội nghị tham vấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái do UBND thành phố Huế tổ chức ngày 11/9 đã trở thành dịp để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng trao đổi giải pháp cho loại hình du lịch đặc sắc vùng cao...
Giữa đất Hòa Ninh (Lâm Đồng), một cửa hàng may quần áo được rất nhiều chàng trai, cô gái K'ho tìm đến. Ấy là Ka Thuân Minz, thương hiệu may thổ cẩm truyền thống của cô gái K'ho Ka Thuân.
Không gian trưng bày 'Cộng đồng các dân tộc Việt Nam hội nhập và phát triển' tại Triển lãm thành tựu đất nước không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em, mà còn khơi gợi niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong dòng chảy hội nhập.
Từ trăm năm nay, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm Khánh Hòa vẫn được lưu truyền, mặc cho nhiều đổi thay của cuộc sống. Mỹ Nghiệp - một chấm nhỏ trên bản đồ của 'vùng đất nắng gió' vẫn rực rỡ những tấm thổ cẩm muôn màu, xứng đáng là biểu tượng một thời của văn hóa Chăm Pa lộng lẫy.
Nằm yên bình dưới chân đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang hiện lên như một đóa hoa nở rộ giữa Cao nguyên đá Đồng Văn. Bao quanh làng là những dãy núi tai mèo sừng sững, dòng Nho Quế xanh ngắt uốn lượn, những cánh đồng tam giác mạch trải dài bát ngát. Trong khung cảnh ấy, Pả Vi Hạ mang đến cho du khách một không gian vừa thơ mộng, vừa chan chứa bản sắc Mông.
Ngày 1/9, UBND xã Phù Yên tổ chức rước lễ và cúng Đình Chu nhân dịp Tết Xíp xí năm 2025.
Lý do ngày Thất tịch thường có mưa được lý giải trong chuyện cổ tích Ngưu lang Chức nữ, còn các nhà khoa học giải thích thế nào?
Cứ đến ngày 7/7 Âm lịch là các bạn trẻ độc thân đua nhau ăn đậu đỏ; vậy 7/7 âm là ngày gì, nguồn gốc và ý nghĩa thế nào?
Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K'nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã đưa hơn 300 hình ảnh, hiện vật quý giá trưng bày tại Triển lãm thành tựu Đất nước (Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội).
Với đồng bào dân tộc Mông, vải lanh không chỉ là vật chất, mà còn là linh hồn của văn hóa tộc người, kết nối quá khứ với hiện tại. Trân quý những giá trị truyền thống, chị Vàng Thị Dế, xã Đồng Văn, Tuyên Quang, đã nỗ lực đưa nghề dệt truyền thống của dân tộc mình vươn ra thế giới.
Trang phục được xem là một trong những đặc trưng riêng của người Vân Kiều và Pa Kô ở Quảng Trị. Trong tiến trình phát triển của quê hương, đất nước, đồng bào nơi đây luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của trang phục dân tộc. Theo thời gian, với sự sáng tạo cùng đôi bàn tay khéo léo của những con người tâm huyết, trang phục của các dân tộc nơi đây còn được cách tân để phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú nhưng vẫn giữ nét đẹp riêng.
Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, Vinatex xác định tập trung phát triển vào các sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt với giá trị gia tăng cao.
Tại thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng, Lào Cai, chị Giàng Thị Chá không chỉ là người góp công gìn giữ nghệ thuật dệt vải thổ cẩm truyền thống của người H'Mông mà còn là tấm gương sáng tạo, đưa sản phẩm của bà con vươn ra thị trường quốc tế. Từ niềm đam mê với văn hóa dân tộc, chị đã thổi hồn vào những ý tưởng mới, tạo nên những sản phẩm vừa đậm bản sắc truyền thống, vừa mang phong cách hiện đại, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Từ 30-8 đến 2-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025) với chủ đề 'Vui Tết độc lập'.
Tập 13 'Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế' khép lại hành trình tại Nghệ An, các bố con có một ngày tràn ngập tiếng cười và nhiều kỷ niệm khó quên cùng bà con và các bạn nhỏ ở bản Hoa Tiến.
Sau những ngày mưa, thổ cẩm, gùi được bà con phơi phóng để 'đuổi' những hơi ẩm còn sót lại. Âm vang về một buôn làng cứ thế theo nhịp khung cửi, tiếng dao chuốt từng ngọn tre.
Từ bao đời nay, dệt vải gắn bó mật thiết với đời sống người Tày ở Pác Ngòi, xã Ba Bể, là biểu tượng cho sự khéo léo và tình yêu văn hóa của phụ nữ vùng cao. Nhưng với nhịp sống hiện đại, tiếng khung cửi 'kẽo kẹt' đang ngày một thưa, đứng trước nguy cơ mai một ở miền quê nằm ngay cạnh viên ngọc xanh 'hồ Ba Bể' này...
Từ bao đời nay, đồng bào Mông ở bản Hồ Sì Pán (xã Pu Sam Cáp) luôn tự hào có bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo. Bà con quyết tâm gìn giữ, trao truyền từ tiếng nói, tín ngưỡng đến nghề truyền thống (dệt vải, thêu hoa văn trên váy thổ cẩm…).
Chàm là sắc màu chủ đạo trong trang phục của người Mông Lào Cai. Cây chàm chính là nguyên liệu làm nên sắc màu này. Từ khi trồng đến lúc thu hoạch thời gian tròn một năm, không cần chăm sóc cầu kỳ, cứ vùi vào đất là cây phát triển, đó là những đặc tính cơ bản của cây chàm. Không chỉ có vậy, đằng sau cây chàm còn chứa đựng câu chuyện thú vị được người Mông kể lại.
Ngày 4/8, tờ The New Zealand Herald (New Zealand) đã đăng bài viết của nhà văn người Ấn Độ Ankita Mahabir bày tỏ ấn tượng đặc biệt của bà đối với nền văn hóa Chăm của Việt Nam.
Với phụ nữ Thái ở xã Phù Yên, nghề dệt là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại, là mạch nguồn văn hóa được gìn giữ và truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi ngày, bên khung cửi, những đôi bàn tay khéo léo vẫn đang cần mẫn dệt nên những tấm vải có đường nét tinh tế, mềm mại, mang đậm bản sắc dân tộc.