Gặng hỏi mãi cuối cùng chồng phải thú nhận là thời gian qua anh cặp bồ với cô gái kia, nhưng không thể ngờ là 'gái bao' chuyên dùng tình đổi tiền, khiến chồng rút cả tiền làm ăn của công ty để làm vừa lòng bồ trẻ...
Tối qua chồng thành thật thú nhận là chồng không bước vào quán café vườn của chú Năm Liếp mà hẹn hò với cô gái xinh đẹp của quán, rồi lợi dụng những lần chở hàng cho chú ruột, chồng đưa cô gái trẻ vào nhà nghỉ trên phố 'tâm sự' sau khi đã dúi vào tay cho cô rất nhiều tiền….
Thành tích của Diệu Nhi ở Sao Nhập Ngũ 2020 là đứng thứ 2 sau Kỳ Duyên.
Thuở mới yêu nhau, thấy anh có vẻ cũng chặt chẽ chi tiêu, tôi chậc lưỡi, thôi lấy một người thế còn hơn một người tiêu hoang.
Trải qua mấy cuộc tình, 30 tuổi, tôi vẫn là con gái, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng còn ai bên tôi cả, ai cũng nói không muốn yêu người cứng nhắc như tôi.
Đó là khoảng thời gian vắng dần sự ồn ã tất bật, là những giờ phút ít ỏi còn lại để hoàn tất quá trình mua sắm Tết, là những cuộc mua bán 'vừa nhanh vừa rẻ' kèm theo tiếng chặc lưỡi của người bán: 'Thôi, xả hàng cho kịp về quê ăn Tết'. Sẽ chẳng có chợ chiều nào khắc sâu vào tâm khảm người ta đến vậy!
Nhìn người từng giúp mình vướng vào cảnh tù tội, Lùng vô cùng mơ hồ và áy náy. Nhưng sai lầm chính là sai lầm, áy náy hay hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật…
Tối qua chồng thành thật thú nhận là chồng không bước vào quán café vườn của chú Năm Liếp mà hẹn hò với cô gái xinh đẹp của quán, rồi lợi dụng những lần chở hàng cho chú ruột, chồng đưa cô gái trẻ vào nhà nghỉ trên phố 'tâm sự' sau khi đã dúi vào tay cho cô rất nhiều tiền…
Hoàng vẫn còn sợ lắm, cái cảm giác yêu thương rồi chia xa, hụt hẫng và hoang hoải.
Ngày ấy, làm nghề báo 'oai' nhất lại là báo nói. Có lẽ là do khi đó, báo in hình thức chưa tốt, số lượng ít mà phát hành lại chậm. Truyền hình thì chưa phủ sóng hết thị xã Pleiku, ti vi lại chẳng mấy người có. Thế nên, ai được nói trên đài là hãnh diện lắm.
Với 30 câu chuyện như 30 ngày của một tháng, tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc hãy sống chậm lại một chút giữa thành phố vội vã để cảm nhận cuộc sống quanh mình đẹp hơn và để cùng nhau sống tử tế, ý nghĩa hơn.Thôi đừng nổi nóng, cáu gắt làm gì khi thấy một người phụ nữ nào đó tay lái lảo đảo, ngoặt ngoẹo, thậm chí làm choán cả mũi xe đang chạy ngon trớn của mình.
Đàn bà đừng chỉ yêu bằng tai! Lời ngon ngọt hễ thủ thỉ bên tai là y như rằng 'trái tim lầm chỗ để trên đầu'. Giờ thì thôi nhé.
Tấn lững thững vào sảnh, sau khi cất xe ở mái hiên. Cả người cậu ướt nhẹp, gió và cái lạnh thâu tóm da thịt. Ông khách đang cong người lại như tôm luộc chắc cũng cảm nhận như thế.
Năm tôi 10 tuổi, mẹ cho tôi đi chuyến xe đò thật dài về Cần Thơ, qua hai chiếc phà. Chị bán bánh phồng sữa chìa một chùm bánh ra mời mẹ mua. Mẹ lắc đầu và chị tiếp tục đi mời người khác. Mẹ bảo: 'Đồ ăn mua trên phà toàn hư cũ, đến nhà ngoại mẹ mua cho'. Nhưng tôi òa khóc đòi cho bằng được.
Nghèo khó, không học thức… đã khiến Võ Văn Lanh không thể tìm hướng ra cho bản thân và cả gia đình, cũng từ đây Lanh đi vào 'đường tối' trở thành 'cát tặc' và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Xê dịch là đặc điểm nổi bật của con người. Có rất nhiều lý do khiến ta phải xê dịch: Tao loạn nên ly hương tìm đến những miền đất mới yên ổn làm ăn; công cuộc mưu sinh rày đây mai đó; tham quan, du lịch đến với danh lam, thắng cảnh… Để rồi những nơi ấy đọng lại trong ký ức, gọi tên thành kỷ niệm, thành nỗi nhớ nơi trái tim mỗi người. Lòng tôi cũng có nhiều nỗi nhớ, trong đó có thị trấn Chư Sê.
Một câu chuyện có thật, đang hiện hữu giữa đất Sài Gòn, được anh Trương Tuấn Anh kể lại khiến nhiều người xúc động.
Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi biết cuộc đời mình đã rơi vào đau khổ không lối thoát….
Sau 7 năm, tôi mới có dịp quay lại chùa Đông Lai (xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang), để gặp lại các nhân vật trong bài viết 'Đám cưới nghèo...', 'Chao chát hậu... 'đám cưới nghèo'. Vật đổi sao dời, cuộc sống họ đã có nhiều thay đổi, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều không thay đổi là họ vẫn ngày ngày đi xin tiền trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, trong sự thương xót lẫn ái ngại của xóm giềng.
Ở cái tuổi này, tôi cũng chỉ muốn yên ốn mà sống quây quần bên con cháu, ai ngờ đâu.
Nghe những lời chồng nói, nước mắt tôi ứa ra không kiểm soát được. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.