Chạm tay vào giấc mơ

1. Gần cuối mùa hè năm đó, miền Tây nắng hạn kéo dài. Hàng thốt nốt quanh nhà trân mình chịu đựng cái nóng. Cũng may là loài cây này sợ rét chứ không ngại nắng. Trời không một sợi gió nào.

TTH - Mẹ nói, chỉ cần nhìn những con mắt biếc xanh nở rộ trong vườn, là biết mùa thu đã chạm ngõ. Cây mãng cầu nằm phía sau chái bếp, từ lúc nào đã mở to những mắt quả lặng lẽ ngắm thu sang.

Ngôi nhà thơ ấu

15 tuổi, tôi theo bố mẹ chuyển nhà. Nói là chuyển nhưng nhà mới chỉ cách nơi ở cũ chừng mấy trăm mét. Cũng vì một biến cố mà mãi sau này, không ai trong gia đình tôi muốn nhắc lại. Chị em tôi sống trong căn nhà bố mẹ xây mới từ đó đến bây giờ. Ngôi nhà cũ đã bị phá dỡ từ lâu, chỉ còn nền đất trống. Nhưng 16 năm nay, cứ mỗi lần chạy xe ngang qua, tôi đều nung nấu suy nghĩ rằng, đến một ngày nào đó có đủ tiền, tôi sẽ mua lại mảnh đất này. Mảnh đất ngày xưa, nơi từng có ngôi nhà ấu thơ tôi ở đó.

Dáng mẹ trong chiều

Chiều ngang qua ngã tư, thấy dáng ai như dáng mẹ hao gầy bên đôi gánh hàng rau tiến về phía chợ, chiếc áo mưa tiện lợi phất phơ không đủ che chắn trong cơn mưa chiều phố thị. Tôi quay xe lại để nhìn kỹ hơn dáng người phụ nữ ấy lần nữa mà lòng dấy lên những cảm xúc thật khó tả.

Thân thương bếp củi

Mời quý vị và các bạn nghe Tản văn 'Thân thương bếp củi' của tác giả Lương Thị Hòa, qua giọng đọc Tuấn Tú.

Quê hương...

Mới ngày nào còn bé cỏn con, vậy mà giờ đã xa quê hơn mười năm có lẻ. Tuy quãng thời gian quá ngắn với một đời người nhưng lại quá dài cho một nỗi nhớ. Cái mùi của quê hương hôm nay, cứ thoang thoảng trong nỗi nhớ của tôi. Nhớ chỉ biết là nhớ. Một nỗi nhớ quê da diết, nhớ ngọn khói lam chiều và nhớ mẹ đang tần tảo sớm hôm.

Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm 'Về miền cảm xúc' - Khúc ngẫu hứng của con tim

TTH - Bằng giọng văn chân thật, mộc mạc, cuốn bút ký, ghi chép 'Về miền cảm xúc' của tác giả Trần Quang Khen (do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành cuối tháng 4-2022) đã kể những câu chuyện thật gần gũi, đầy cảm xúc, chứa đựng nhiều hình ảnh thân quen và dễ dàng chạm đến trái tim người đọc.

Thơ Trúc Phùng: Gọi

Hai năm trở lại đây, người yêu văn chương Phố núi biết đến một giọng thơ mới nhẹ nhàng, sâu lắng. Đó là Trúc Phùng. 'Gọi' là sáng tác mới nhất của chị.

Khói lam chiều: Một biểu trưng yên bình của làng quê Việt

'Khói lam chiều' là gì nhỉ? Đó cũng chỉ một loại khói thôi mà! Nhưng với bất cứ ai đã từng sinh sống ở miền quê thì đây là một hình ảnh không thể nào quên được.

Mưa mùa hạ

Những cơn mưa mùa hạ bao giờ cũng kéo đến rồi kéo đi vội vã. Tựa như trưa nay, trong giấc ngủ mơ màng, bỗng dưng nghe tiếng mưa ầm ào rớt trên mái nhà mà ngỡ mình vẫn đang trôi trong cơn mộng mị. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, nắng trưa vẫn còn chang chang dội xuống mái nhà. Nằm trong phòng, nghe cái nắng hầm hập như muốn hong rát da thịt. Nắng khiến mái tôn trên đầu khô cong, phát ra âm thanh tí tách, tựa như tiếng lửa nổ đôm đốp trong chái bếp ngày đông năm cũ.

Văn hóa - Nghệ thuật Trên đồi nghe gió

TTH - Ngồi xuống giữa đồi, tựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt và lặng im nghe thiên nhiên cựa mình dưới nắng. Giữa cỏ cây xanh ngắt thơm lành và âm thanh của đủ loại chim rừng đang xôn xao cất tiếng, đến gió trên đồi cũng như đang râm ran chuyện vãn, vậy mà lòng người lại thấy phẳng lặng như mặt nước sông giữa ngày hè trong veo đầy nắng.