Thơ: 'Viết như thế nào?'

Có một lần, tôi viết: với nhà thơ (và nhà văn nói chung) 'viết cái gì' là hết sức quan trọng, nhưng 'viết như thế nào' cũng quan trọng không kém, nhiều khi còn quan trọng hơn...

Gia Lai miền nhớ: Một thời 'ảnh dạo'

Những năm đầu giải phóng đất nước khó khăn, cuộc sống của người dân cũng thiếu thốn đủ bề, nhất là những cư dân mới. Đó là công nhân các công-nông-lâm trường, các vùng kinh tế mới. Địa bàn đứng chân của họ chủ yếu là vùng sâu, vùng xa; giao thông cách trở, sốt rét hoành hành, FULRO quấy phá… Điều này cũng đồng nghĩa với sự đói khát đời sống tinh thần. Trong bối cảnh mà tờ báo in cũng là của hiếm, ti vi hãy còn là mơ tưởng xa vời thì ước muốn thật bình thường là có tấm ảnh để tặng người yêu, bạn bè cũng trở thành một niềm vui tinh thần không nhỏ. Nói theo ngôn ngữ cơ chế thị trường bây giờ 'có cầu ắt có cung'-vậy là đội quân chụp ảnh dạo ra đời…

Chuyện ly kỳ về con nhà 'xướng ca', ẩn phận chăn trâu cắt cỏ trở thành vị quan hiển hách

Từ thân phận con nhà xướng ca, Đào Duy Từ (1572-1634) với tài năng của mình, đã góp phần phụng sự, xây dựng nên công nghiệp nơi xứ Đàng Trong hiển hách cho chúa Nguyễn. Tên tuổi của ông, lưu danh hậu thế.