Nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành niềm tự hào, là minh chứng cho sự phát triển của từng giai đoạn lịch sử, của quê hương kể từ 95 năm 'đời ta có Đảng'.
Xe chòng chành qua con ngõ hẹp, đỗ xịch trước một ngôi nhà ngói ba gian cũ kĩ.
Tôi sinh ra ở làng, một ngôi làng thuần nông vùng đồng bằng Bắc Bộ bộn bề gian khổ thời bao cấp. Dù là con nhà công chức, nhưng việc gì của nhà nông tôi cũng thạo, hệt như con nhà nông chân lấm tay bùn. Và thế, hẳn nhiên cũng như bao đứa trẻ khác trong làng, tôi cũng hít hà, cảm nhận đủ đầy các cung bậc cảm xúc đậm đặc làng quê từ thuở lũy tre, cầu ao, con sông, bến nước, ruộng đồng, ao hồ còn hết sức tự nhiên chứ không hiện đại hóa như bây giờ. Thế nên, Tết đến bao giờ cũng chộn rộn, háo hức, hy vọng.
Tồn tại lâu đời, chùa Vĩnh Phúc (hay còn gọi là chùa Vông, chùa Ông) ở xã Hưng Thành (Hưng Nguyên) còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ, bia đá cổ độc đáo.
Cối đá chính thức bị 'thất sủng' từ khi ngành nông nghiệp được phổ cập cơ giới hóa. Với những thế hệ từ 9X đổ lại đây, sự tồn tại của cối đá gần như chỉ là một cái tên. Thế nhưng, vẫn có một số người tìm giữ, thu mua cối đá; thậm chí dùng cối đá để dựng lên những công trình độc đáo. Họ coi việc này như một phương thức giao tiếp với thế hệ sau. Và, để những chiếc cối đá tự có cách kể câu chuyện của chính nó.
Sang thu cũng là lúc vào mùa gặt, trong những ruộng lúa chín vàng, châu chấu hàng đàn. Châu chấu rang là món ngon ở chốn dân dã mà người ta may mắn thưởng thức mỗi độ thu về.
Bài viết chia sẻ về tình yêu và nhớ quê hương, cũng như những kỷ niệm chiến đấu của người dân Kbang.
Ngày 22/08, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và khai mạc Triển lãm ảnh: '55 năm ngày Bác đi xa', 70 năm Bác về sống và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch (1954 – 2024).
Những hình ảnh đời thường và phút cuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại khu di tích Phủ Chủ tịch khiến người xem xúc động.
Danh họa Nguyễn Phan Chánh quê ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Ông được coi là người đặt nền tảng cho tranh lụa Việt Nam hiện đại. Lần đầu tiên công chúng Pháp biết đến tranh lụa Việt Nam là qua bút pháp của Nguyễn Phan Chánh.
Cô bạn thân đã trở lại đất nước mặt trời mọc sau chuyến về thăm quê hồi đầu tháng. Một hành trình trở về đầy háo hức sau quãng thời gian khá dài ở xứ sở hoa anh đào. Thế nhưng tôi biết, chuyến trở về để 'gặp lại' tuổi thơ này, bạn tôi đã khá ngỡ ngàng. Có vẻ như rất nhiều thứ đã không còn như trong nỗi nhớ của bạn nữa.
Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...
Hồ Thế Hà là Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngữ văn, anh vừa là nhà thơ, nhà nghiên cứu và phê bình văn học. Nhưng anh khởi đầu nghiệp chữ từ thơ và hiện vẫn đắm đuối với thơ.
Thiếu nữ và bé gái ăn trầu, đám cưới trong gia đình Công giáo, các vũ công ở Hà Đông... là loạt ảnh sinh động về đời sống ở miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1921-1935 do nhiếp ảnh gia Pháp Leon Busy thực hiện.
'Nghỉ hè' là hai từ để lại trong lòng tôi nhiều nỗi niềm xao xuyến.
Trước năm 1967, cánh đồng này vẫn như bao cánh đồng khác - không có tên gọi rõ ràng. Sau khi cuộc thảm sát 41 người dân vô tội xảy ra, không ai bảo ai, mọi người đều gọi đây là Đồng 41 để nhắc nhở thế hệ sau nhớ đến sự tàn ác, khát máu của quân cướp nước. Hiện chị Du Thị Đông (còn gọi là chị Bảy Đông, ở ấp Tây Nam, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) là người cuối cùng còn lại trong đợt thảm sát Đồng 41 năm xưa…
Có lẽ với nhiều làng quê, nhất là đồng bằng Bắc Bộ, ao làng là không gian hết sức gần gũi và thân thuộc.
Một vụ hỏa hoạn thảm khốc với nhiều người thương vong, một vụ bỏ quên trẻ trên xe dẫn đến tử vong lại diễn ra dù trước đó đã có tiền lệ...
Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là địa danh ghi dấu chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.
Đang có một thế hệ các nhà báo trẻ, năng động, là tổng biên tập các tờ báo của một số hội đoàn, hiệp hội tự chủ kinh phí, làm báo giỏi mà lại cũng thơ hay.
Khi những cơn mưa rào đầu hè sắp mang nước mưa ngọt lành đến, từ mặt ao đầu ngõ, tiếng ếch nhái kêu ran trong đêm tối vẳng đến tận các ngõ ngách trong làng.
Thấp thoáng sau chiếc hàng rào tre được đan theo hình mắt cáo, đám hoa mùa xuân vươn lên đỏ thắm như đang thắp lửa khu vườn.
Tôi đi phép từ chiến trường K về quê ăn Tết sau 5 năm xa nhà bằn bặt. Bằn bặt, bước chân tôi đi cùng đồng đội từ thuở binh nhì ở Thanh Hóa, rồi vào Sài Gòn, ra biên giới Tây Nam, sang chiến trường Campuchia, rồi trở thành sĩ quan thì cũng trôi bẵng đi 5 năm tuổi thanh xuân. Nhưng tại sao đất nước thống nhất từ ngày 30/4/1975, mà sau 5 năm mới được về nhà?
Thời khốn khó ấy, bánh chưng được coi là thức quà ngon, khiến cho đám trẻ con nhà quê thèm thuồng. Từ khi bố ngồi gói bánh, mấy chị em đã háo hức mong cho bánh mau chín.
Giữa đất Sài Gòn, bên cạnh nhiều người tự hào là công dân của thành phố lớn nhất nước thì vẫn nhiều người khác chẳng bao giờ chịu nhận mình là 'người Sài Gòn'. Bởi chính họ còn mang trong lòng một hình ảnh xưa cũ về những vùng quê, đậm dấu chất phác, bình dị, hoang sơ của thuở nào. Bởi chính họ cũng choáng ngợp với những gì đang diễn ra ở thành phố và trong những phút lắng lòng, họ quan sát, lắng nghe, ghi chép về những sự vật xung quanh mang đầy dấu tích của những làng quê mộc mạc, dù chúng đang xảy ra tại Sài thành...
Sau khi phát hiện chiếc thau của gia đình bị trôi ra sông Dầm, ông Đ. liền bơi theo để vớt. Tuy nhiên bơi được khoảng hơn 10m thì nạn nhân không may bị đuối nước chìm xuống sông...
Lâu lâu lại thấy báo chí xôn xao chuyện chỗ này chỗ kia tổ chức cho các cháu học trải nghiệm nhưng thu tiền nhiều, rồi nhập nhèm, rồi người có tiền thì đi được, người không có tiền thì sao?
Nhỏ hơn sông quê là cái mương, theo lời người lớn giải thích, gọi là mương vì nó có chiều dài và kết nối với mấy con mương khác, tạo thành một mạng lưới dẫn nước đi khắp xóm. Có mương đủ rộng để vừa bơi một chiếc xuồng ba lá len lỏi, rồi chạy thẳng ra phía sông lớn.
Dương Vũ
Các ao thiết yếu cho dân quê xưa lắm nhá, thế hệ sau này không thấy ao ít biết, đành viết ra cái thời 'Ngày xưa ơi'.
Lũy tre xanh từng bao quanh làng tôi giống như những bức tường thành, chúng mọc lên có khi để phân chia ranh giới giữa vườn trại nhà này với nhà khác, làng này với làng khác. Người ta trồng tre ven bờ ao để giữ đất do đám rễ gân guốc và chắc khỏe có thể ngăn nước xói mòn.
Tôi ghé bản vào mùa hoa trẩu. Giữa màu xanh lưng trời, từng cụm hoa trắng ngần bồng bềnh như những đám mây trùm lên thung lũng. Cây trẩu gần nhất nơi tôi đang đứng đang phả nhẹ hương thơm. Những cánh hoa bay bay, xoay xoay rồi lướt mình trên mặt ao nhẹ tênh như cánh bướm. Ở xóm núi này, nhà nào cũng có một hoặc hai ao cá. Những cái ao không quá lớn, mặt nước màu xanh rêu, khi đầy khi cạn tùy theo mùa.
Hoàn thành XDNTM kiểu mẫu, nhiều vùng quê ở Thanh Hóa đã và đang là điểm đến thu hút khách du lịch. Không gian xanh, sạch, đẹp mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, độc đáo cho du khách.
Dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp, hồ Gươm như một giao lộ, điểm kết nối hai nét kiến trúc và văn hóa Đông - Tây. Cũng giai đoạn này, để phục vụ làm đường và xây dựng khu phố Pháp, một số chùa quanh hồ Gươm đã bị phá hủy.
Viết cho tuổi thiếu nhi, thơ Trương Nam Hương in dấu những chân trời xa xanh đượm nồng ký ức.
Dì gọi điện về kể dông dài đủ thứ chuyện. Lan man rồi dì hỏi chuyện cây khế cạnh cầu ao mùa này có còn trĩu quả.