Tôi xa Pleiku vừa mới đôi ngày. Thế mà nhớ! Từ lâu rồi, dù đôi chân đang đứng ở tọa độ nào thì trái tim tôi cũng hướng về Phố núi. Điều đó thường trực như người ta hít thở hàng ngày.