Lúc có vợ hiền con ngoan, anh tôi không quý trọng mà mải mê với thú vui vô bổ bên ngoài. Bây giờ gia đình mất rồi thì anh lại tìm mọi cách níu kéo.
Dù bụng bầu vượt mặt nhưng ngày nào tôi cũng phải kiếm cớ làm việc đến tận 22h, chẳng dám bước về chính căn nhà của mình vì sợ mẹ chồng.
Tôi bất ngờ trước phản ứng tiêu cực của chồng. Tôi rất muốn hóa giải mâu thuẫn giữa 2 bố và chồng mà không biết bắt đầu từ đâu!
Ngoài tuổi 60, bà Huyền đã có 'thâm niên' đau ốm hơn 20 năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, dù có đến nửa tá con thế nhưng chỉ gia đình anh con cả quan tâm chăm sóc bà, những đứa còn lại chả khác gì người dưng…
Hơn 1 năm qua, tôi chịu bao nhiêu khổ cực, vất vả vì chồng ốm đau do tai nạn. Vậy mà ngày anh khỏe mạnh thì lại rời bỏ mẹ con tôi.
Trong lúc chờ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), hàng ngày, nhiều người dân kéo đến đây để khai thác vàng trái phép. Mỗi ngày, họ đem theo cơm nước vào rừng đãi vàng kiếm vài trăm ngàn. Khi bị công an truy quét, họ lập tức trốn vào trong núi.
Ở tuổi 85, bà Sáu vẫn rong ruổi bán vé số trên chiếc xe đạp cọc cạch, kiếm từng đồng lo cơm nước cho con trai mắc bệnh tâm thần.
Số tiền này rất lớn nhưng nếu cầm nó thì tương lai của tôi sẽ bị đóng lại.
Ở xứ Ông Ðơn (ấp Phú Quý), Kênh Ba (ấp Cái Ngay), xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi, có hàng chục hộ sống thành xóm, chuyên nghề săn bắt các loài nhuyễn thể, đặc biệt là con chem chép. Vào con nước ròng bỏ bãi, hàng chục người cùng vỏ lãi composite mang theo cơm nước, xẻng, vá, cần móc... chia nhau vào từng khu vực ven sông, rạch chờ nước ròng để bắt chem chép.
Theo thường lệ, buổi tối, cơm nước xong xuôi là lúc ông Dau bận rộn việc sổ sách. Ông là người có thói quen ghi chép tỉ mỉ từng việc, những mong muốn, những kế hoạch việc làng, việc bản. Làm cán bộ thôn từ thời trai trẻ, qua gần 40 năm, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh (Yên Sơn) Lý Văn Dau vẫn luôn miệt mài, say mê như thế!
Khoảnh khắc đáng yêu giữa em bé và người giúp việc đã khiến người mẹ xúc động.
30 năm buôn bán vất vả, bà Nhung tự lập về tài chính, chưa từng nhờ vả các con. Ngược lại, bà không chỉ giúp các con chăm cháu, cơm nước, mà còn chi tiền cho gia đình đi du lịch.
Lúc đó tôi có chút giận. Trong lòng nghĩ 10 triệu đã nhiều rồi, bố mẹ chồng còn đòi hỏi đến vậy. Chưa kể bà còn nhắc tới việc từng cho chúng tôi vay tiền nữa chứ.
Mô hình tiêu chuẩn ngày làm việc 8 tiếng ở văn phòng từ 9h sáng đến 5h chiều đã không còn được nhiều người lao động ở Mỹ ưa chuộng. Giờ đây, họ lựa chọn tan làm sớm để đi đón con hoặc tập luyện, sau đó đến tối quay trở lại để hoàn thành nốt công việc dang dở.
Vừa về đến phòng trọ, khi còn chưa hoàn hồn, tôi nhận được một tin nhắn từ anh rể với nội dung cảnh cáo, dọa nạt.
Xóm tôi mới chuyển đến ở chỉ có hơn chục ngôi nhà. Ai cũng thân thiện, vui vẻ cả. Ban ngày hầu hết mọi người đều đi làm, đến chiều tối mới quay về, cơm nước tối xong là tụ lại chỗ đường chung rộng rãi chuyện trò.
Bỏ công sức ra để kiếm tiền nhưng không biết người ta có giữ lời hứa trả lương đúng hẹn không nữa? Tôi thật sự lo lắng cho công việc của chồng.
Không chỉ sơn móng tay đen hồng theo trend nhóm nhạc trẻ, vợ tôi còn cùng con gái đi sắm các loại váy vóc ngắn, màu đen màu hồng để chuẩn bị cho đêm nhạc.
Mặt sau nhà chị đối diện với dãy phòng trọ cho thuê, hai bên cách nhau hàng lưới B40 ở giữa. Chị hay đứng sát rào nhìn những người chưa biết tên trong ngôi nhà dài bên cạnh, chú ý hơn cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ trọ ở phòng đầu hồi. Thoáng thấy bóng chị mở cửa hông bước ra là họ dừng tay phơi đồ hay tưới mấy giò phong lan treo trên bờ rào, tươi cười chào và bắt chuyện.
Để vợ nhanh hồi phục sức khỏe, ông xã chị Oanh đã nấu những bữa cơm cữ vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng.
Mẹ ruột Đình Tú là người phụ nữ Kinh Bắc tài hoa xinh đẹp. Từ lúc chồng mất, bà chỉ dành tình cảm và chăm lo cho con cái.
Cánh đàn ông luôn chê bai những bà vợ của mình là 'lắm mồm' nhưng lại chẳng bao giờ tự hỏi hay thử tìm hiểu nguyên nhân do đâu.
Cả ngày vắt kiệt sức để làm việc, về nhà chồng đày đọa tinh thần. Tôi thật sự mệt mỏi.
Tôi không ngờ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chuyện ăn hàng vừa tốn kém vừa không sạch sẽ mà hai đứa nó nhất quyết đòi dọn ra ở riêng.
Đó là câu mà đứa con trai duy nhất nói với tôi sau hơn 1 năm nghỉ việc để trông cháu…
Đó là gia cảnh khó khăn của 2 người phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer là Neàng Mum và Neàng Minh (cùng ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Họ phải sống nhiều năm trong cảnh nghèo khổ và bệnh tật bủa vây.