Lại sắp Tết nữa rồi đây. Lại thêm một lần mẹ quê hương trông ngóng. Biết bao giờ được sum vầy trong cái Tết quê nhà?
Dẫu trải qua những thăng trầm của cuộc đời, mỗi chúng ta, khi nhìn lại quá khứ hẳn có nhiều kỷ niệm buồn vui. Người làm thơ càng thế bởi sự đa mang, đa sầu đa cảm. Nhà thơ Anh Ngọc – một giọng thơ thiết tha mà hào sảng đã có nhiều nỗi niềm chia sẻ về khoảng lặng ấy trong những ngày xuân cận kề...
Đinh Phương là một nhân vật khá đặc biệt trong số những nhà văn cuối 8x, đầu 9x trên văn đàn hiện nay. Trong khi nhiều bạn văn cùng trang lứa mải mê với những tác phẩm mang hơi thở đời sống, lấy bối cảnh đô thị tấp nập, đầy quen thuộc, thì anh lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Đinh Phương giãi bày cảm hứng với những áng văn lung linh, huyền ảo, đầy màu sắc của tưởng tượng.
Lời vào sách mới của Ngô Thảo khiến người ta cảm động: 'Là lớp hậu sinh, nhưng năm nay cũng đã vào tuổi 80, trông lại, thấy mình may mắn được tại thế lâu hơn nhiều bậc đàn anh tài năng, trước khi nối bước theo họ, tôi tập hợp một số bài viết trong nhiều thời gian, về mấy tác giả mà bằng nhiều cách tôi từng quen biết: Nguyễn Ngọc Tấn- Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn làm nên tập tư liệu văn học Bốn nhà văn nhà số 4'.
Dịch giả Đoàn Tử Huyến, người chuyển thể ngôn ngữ thành công của nhiều tác phẩm văn học Xô Viết-Nga, đã vừa qua đời vào 8h sáng ngày 22-11 tại Sơn Tây, Hà Nội, hưởng thọ 70 tuổi.
Chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bão chồng bão, lũ chồng lũ, khó khăn chồng khó khăn; Báo Tuyên Quang Cuối tuần kỳ này tôn vinh những việc làm tương thân tương ái, thổi lên ngọn lửa ấm về tình người, về nghĩa đồng bào.
Không hiểu sao mỗi khi nhìn Đỗ Bích Thúy từ xa trong một sự kiện nào đấy, rồi ngắm chị qua những bức ảnh trên facebook, tôi cứ nghĩ đến hai chữ 'Nàng Thơ'. Đỗ Bích Thúy là người đàn bà đẹp, hẳn nhiên rồi, một nhan sắc sang trọng, đài các và đằm thắm cùng thời gian.
Người nào văn ấy, văn là người, có lẽ nhận định này thật đúng với trường hợp của Vũ Minh Nguyệt. Trong giao đãi với đời, với người, Vũ Minh Nguyệt luôn ươm nở trong tim những người chị từng quen thân niềm mến thương, trân quý bởi sự ấm áp, nhiệt tình.
Hơn hai thập niên cầm bút, ra mắt hàng chục đầu sách ở nhiều thể loại khác nhau nhưng nữ nhà văn Đỗ Bích Thúy vẫn tự tin nhất khi viết về vùng sơn cước. Chị đã thành công với đề tài miền núi ngay từ khi còn là sinh viên với những truyện ngắn đặc sắc.
Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ vinh danh nhà văn Vũ Từ Trang với cuốn tiểu thuyết 'Và khép rồi lại mở'. Ông là cái tên quen thuộc của làng văn, ở cả hai mảng, thi ca và văn xuôi, ngoài tiểu thuyết, Vũ Từ Trang còn được đánh giá là người viết chân dung văn học ghi dấu ấn đặc biệt. Nhưng ít độc giả biết rằng, Vũ Từ Trang từng có thời gian gác bút để mở doanh nghiệp, ông cũng thành công ở vai trò doanh nhân.
Tôi biết tin nhà văn Vũ Tú Nam qua đời ngày 9-9 qua trang Facebook của con trai ông - Nghệ sĩ ưu tú, họa sĩ Vũ Huy. Kèm theo bức ảnh chân dung ông, họa sĩ Vũ Huy đưa một đoạn thơ do chính nhà văn Vũ Tú Nam viết: '... Túc tắc sống/ Ngày nối ngày/ Túc tắc say/ Từng phút giây/ Tới khi nào/ Buông tay bút/ Trời xanh ngút/ Túc tắc bay...'.
Những năm cuối bảy mươi đầu 80 ấy, theo chân các anh Mai Nam, Mai Cát, anh Tất Vinh… tôi được quen và chơi với anh Mạc Lân nguyên trưởng ban Văn Nghệ, Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong. Thời điểm đó anh đã nghỉ hưu.
'Nghiệp văn biết mấy…' (NXB Hội nhà văn), cuốn sách mới nhất của nhà thơ Nguyễn Thanh Kim, hóa ra phần đáng kể nội dung chính là một cuộc 'họp lớp văn'. Rộng hơn là 'họp bạn văn'. Xa hơn một chút là 'họp mặt làng văn'. Những cuộc gặp với rất nhiều thân mến.
Nhà thơ Vũ Từ Trang - người được mệnh danh là 'thợ vẽ chân dung bằng chữ' đã bất chợt ra đi, để lại nhiều thương nhớ cho người yêu văn chương cả nước.
Ở tuổi 80, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn rất duyên cùng câu chữ khi ra mắt quyển tạp bút 'Để làm gì'.
Vẫn luôn nhận mình không phải là nhà văn, mưu sinh bằng nghề kế toán nhưng sức viết của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình với nhiều giải thưởng văn chương uy tín của chị khiến không ít nhà văn khâm phục. Chị là tác giả có duyên với nhiều giải thưởng văn chương uy tín như: Văn học tuổi 20, Văn học tuổi xanh, Văn học dành cho thiếu nhi... Trong khi đó, Bình vẫn coi việc viết lách là 'niềm vui nhỏ' 'viết như kiến tha mồi'...
'Chia trên đầu dân, mỗi người trung bình 1 năm chưa đọc đến 1 cuốn sách tham khảo. Việc đọc sách cũng chỉ tập trung ở các thành phố lớn', Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ cho biết.
'Bao nhiêu tinh túy, nhà văn trút hết cả vào trong văn, nên bản thân họ chỉ còn lại bã người!' – Liệu lời cay đắng này của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có hoàn toàn đúng?
Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh không phải là quê hương nhưng những năm tháng mưu sinh khiến nơi đây trở thành vùng đất gắn bó khó rời với nhiều người. Như cô bé Hoài Hương 14 tuổi đã theo cha mẹ đến Sài Gòn định cư; như chàng thanh niên Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đỗ đại học rồi ở Sài Gòn lập nghiệp. Từ ấy, cả hai người họ mấy mươi năm gắn bó với đô thị xô bồ, đông đúc này mà lòng không nguôi nhớ về cố hương. Nếu Nguyễn Hoàng Trung Hiếu nhớ về hũ mắm quê nhà, nhớ cơm cháy của mẹ, nhớ mùa thuốc rê thì trang viết của Hoài Hương thường nghiêng về đất Bắc, rõ là phong vị miền Nam mà phảng phất chất văn dịu ngọt của con gái Hà thành.
Những độc giả nước ngoài khi muốn tìm hiểu, đọc văn học Việt Nam thì hầu hết đều khá thất vọng bởi lượng tác phẩm văn học Việt Nam được dịch và giới thiệu trên thị trường sách quốc tế quá nghèo nàn.
Nhà văn Trần Nhã Thụy vừa làm một thử nghiệm thành công: Tự phát hành tác phẩm Ba tao bay ra ngoài cửa sổ & 9 truyện ngắn khác (NXB Hội Nhà văn). Với một cây bút có tiếng tăm, truyện ngắn thường sẽ dễ thu hút các đơn vị làm sách. Vậy, vì sao Thụy chọn hướng này?
Nhan đề bài viết này là một câu trong bài thơ 'Xuân ở quê nhà' của nhà thơ Lương An mà nhiều người chưa biết. Tôi chọn câu thơ này vì con đò gợi nhắc bài thơ 'Cô lái đò' nổi tiếng của ông mà lâu nay thiên hạ khi nói đến Lương An lại dẫn những câu thơ có lẽ hầu hết người Quảng Trị đều thuộc: 'Đò em lên xuống Ba Lòng/ Chở người cán bộ qua vùng chiến khu… Ai về bến Trấm thì lên/ Về cho sơm sớm mưa đêm khó chèo…'. Nghe nói, có bạn văn, trong lúc vui đùa, còn 'phong tặng' Lương An là 'nhà - thơ - một - bài'. Mặc dù có người bình luận rằng 'một bài như Bà Huyện Thanh Quan với bài thơ Qua Đèo Ngang mãi vẫn được thiên hạ nhớ đến' nhưng thực ra di sản Lương An để lại hết sức phong phú, đến mức nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có lần đã nói rằng: 'Phải gọi anh Lương An là nhà văn hóa mới đúng!'. Có thể nói đây là sự tôn vinh, là 'huân chương' cao nhất dành cho Lương An vì rất ít văn nghệ sĩ, trí thức được đồng nghiệp gọi là 'nhà văn hóa'.
Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận qua đời tại nhà riêng vào tối 13/1, hưởng thọ 63 tuổi.
Thời gian gần đây, những vụ tai nạn hy hữu liên quan đến xe điện như không làm chủ được tay ga, trượt bánh xe, chập điện… thường xuyên xuất hiện và đã trở thành một mối bận tâm lớn, đặc biệt liên quan đến lứa tuổi học sinh. Xe điện là phương tiện di chuyển có nguyên lý hoạt động đơn giả, dễ di chuyển. Tuy nhiên, sử dụng loại phương tiện này như thế nào để đảm bảo an toàn thì không phải ai cũng biết.
Quê gốc ở Hà Tĩnh, nhưng nhà thơ Lê Huy Quang đã có hơn 50 năm gắn bó với Thủ đô. Và trong dịp ra mắt tập thơ mới Ký ức Hà Nội (NXB Hội Nhà văn) ra mắt cuối tuần qua, bạn văn đánh giá: 'chính Hà Nội đã hun đúc nên Lê Huy Quang của ngày hôm nay'.
Không chỉ là tác giả của những truyện ngắn mẫu mực, nhà văn Bùi Hiển còn là nhà quản lý am tường học thuật, ân cần với bạn văn.