Nỗi buồn của Ngô Thị Thu Vân

Phải công nhận Ngô Thị Thu Vân không chỉ có duyên viết truyện ngắn mà còn có duyên viết tản văn nữa.

Những mái hiên nhà

Lần đó ở Phú Quốc, tôi thuê một anh chạy xe Grab chở đi nguyên ngày để khám phá hòn đảo ngọc. Phú Quốc rộng thênh thang, chỉ riêng con đường từ thị trấn Dương Đông tới An Thới dài mấy chục cây số đã là vời vợi. Tôi hết ghé vườn tiêu lại lên đồi sim, ra các bãi biển và cả các ngôi chùa. Trên đường đi, chúng tôi bỗng gặp một cơn mưa dữ dội, kiểu mưa chỗ này trời nắng chỗ kia. Con đường rộng thênh thang ấy chỉ có những ngôi nhà với hàng rào, phải đi một đoạn mới gặp một ngôi nhà có mái hiên, để chơi trò trốn tìm với cơn mưa chợt đến. Nếu hôm đó không có hiên nhà ấy, chắc tôi và anh chạy xe Grab sẽ bị ướt đẫm, bởi cả con đường chẳng có hàng quán nào bán áo mưa.

Nhà của cô gái yêu hoa cúc, xây trên mảnh đất nhỏ và méo vẫn thu hút

Ngôi nhà mang kiến trúc gần gũi, mộc mạc với màu sắc chủ đạo là bê-tông xám dành cho cô chủ yêu hoa cúc họa mi.

Tôi tìm mình giữa những tháng năm: Câu chuyện trưởng thành của người trẻ

Tôi tìm mình giữa những tháng năm của Lê Ngọc (NXB Văn học, 2022) là những hoài niệm về tuổi thơ nơi quê nhà và cả nỗi cô đơn của người trẻ giữa phố thị phồn hoa, lúc nào cũng thấy mình như con thuyền ngược dòng vượt thác trong hành trình lập thân nơi đất khách. Để rồi qua bao chênh vênh dâu bể, người trẻ nhận ra chỉ cần gắn bó và yêu thương mảnh đất mình đang nương náu thì phố xá dù xa lạ cũng thành quê hương thân thuộc.

Ngôi nhà tràn đầy sắc xanh của hoa lá, giảm bớt khói bụi đô thị

Ngôi nhà phố mang vẻ bình dị, dễ chịu ngập tràn khi gia chủ bước vào. Luồng gió mát lịm từ giếng trời hút xuống xua tan bao mệt nhọc và màu xanh tươi mới của cây cối bừng lên sự yêu đời.

Quà từ rừng

Nếu biển, cánh đồng phải chờ đúng mùa mới dâng lên nhiều món quà ngon thì rừng bốn mùa đều níu chân người qua bởi hương hoa và từng nhịp thở…

Túi đựng mùa thu của tôi...

Có những ngày lăn lộn với bụi đường phố xá, tôi vẫn thường vẩn vơ nhớ về khu vườn xưa của tôi. Một khu vườn yên tĩnh dưới những tàng cây mà bóng nắng không mấy khi trải rộng được xuống đất.

Ghé thăm ngôi làng 'không đường đi', nhà nhà phủ đầy hoa tươi, đẹp như lạc trong thế giới cổ tích

Chắc chắn trong số chúng ta, sẽ có rất nhiều người yêu thích du lịch, được đến những nền văn hóa khác nhau, được tận mắt chứng kiến trên thế giới này có nhiều vùng đất đẹp như mơ. Trong những nơi ấy, có ngôi làng nổi tiếng từ được mệnh danh là Venice của Hà Lan, chính là Giethoorn (tỉnh Overijssel).

Thương nhịp võng đưa

Vào những trưa hè hầm hập nóng, ngồi trong căn gác trọ nơi phố thị, tôi thường nghĩ về khu vườn xanh mướt ở quê, nghĩ về chiếc võng đung đưa dưới tán cây xoài chi chít quả. Tôi nghĩ về dáng ngoại lom khom những buổi trưa không ngủ. Ngoại hay lục đục làm thứ này thứ khác, khi thì sảy sàn thùng gạo, lúc bó lại chiếc chổi rành, khi ngồi bên hiên nhặt mớ đậu xanh cho hết hạt sâu, hạt vỡ.

Người học trò cũ

Ông giáo đã nghỉ hưu. Ngót ba chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, cứ bước vào những ngày tháng mười một, lớp lớp những người qua đò đều trở lại thăm ông.

Hoàng Dũng hát nhạc tình trong vắt Trịnh Công Sơn viết về Dao Ánh

'Nắng thủy tinh' qua tiếng hát Hoàng Dũng khép lại đĩa mở rộng 'GenZ Và Trịnh'. Bài hát là khúc tình ca trong trẻo mà Trịnh Công Sơn viết cho nàng thơ Dao Ánh của mình.

Chiều sau những rặng cây

Gió đưa vạt nắng chiều giăng lên liếp cửa sau hè một màu sương khói. Liếp cửa cũ kỹ đã vương dày lớp bụi thời gian. Bậc thềm nơi đó được đắp bằng lớp đất đã cũ. Năm tháng khiến những bậc tam cấp ngời lên màu đen bóng nước, chỉ cần nhìn thật kỹ sẽ thấy những đường vân uốn lượn như mây sóng ngoài khơi. Ngày hè oi nồng, đặt bàn chân trần lên thềm đất sau nhà, nghe cái mát lạnh của đất đai thấm vào gan bàn chân rồi chầm chậm lan đến tận thẳm sâu lòng mình.

'Định vị' văn hóa truyền thống

Từng có những lo ngại về sự mai một văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, song nhiều nỗ lực 'định vị' gần đây đã khôi phục bản sắc, tạo ra giá trị khác biệt và lâu bền.

Đàn chim sẻ trên mái ngói

An ngồi bên ô cửa sổ, nhìn nắng vàng hoe tràn trên mái ngói nhà bên. Bóng nắng len qua giàn ti gôn xanh ngắt rồi đổ sóng xoài xuống mặt bàn có trải chiếc khăn thêu hoa màu đất. Đó là chiếc khăn thêu rất đẹp. Những nụ hoa chúm chím bung nở trên thảm cỏ xanh ngắt, phía trên là bầu trời dìu dịu với những đám mây trắng, cô gái lặng yên ngồi bên gốc cổ thụ nhìn đàn chim đang thảnh thơi tìm mồi nơi thảm cỏ nở đầy hoa. Nhưng khung cảnh êm đềm ấy lại bị những vệt cà phê ai đó vô ý làm đổ, khiến bức tranh thêu loang lỗ vết ố xỉn màu. An tiếc nuối nhìn chiếc khăn, chẳng biết trước đây nó là màu trắng hay màu ngà. Chủ quán hẳn còn tiếc, nên chưa muốn vứt bỏ và thay một chiếc khăn trải bàn mới.

Văn hóa - Nghệ thuật Chớm hạ

TTH - Chiều tối qua có cơn mưa bất chợt trở lại. Phố ướt át như kiểu dùng dằng không nỡ chuyển mùa. Thế mà buổi sáng bầu trời như có ai vẩy chiếc chổi lông quét sạch mây xám. Sương rất nhẹ, mơ hồ như hơi ấm bình minh làm chiếc áo lụa mong manh ấy tan cùng những gợn sóng sông Hương.

Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, kiểm soát bụi gây mê với bóng nắng đổ

Ngôi nhà ở Nha Trang được thiết kế nhằm mục đích tiết kiệm điện năng, hạn chế bụi và chống trộm mang một vẻ đẹp riêng biệt, gây mê bởi những bóng nắng đổ.

Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, kiểm soát bụi gây mê với bóng nắng đổ

Ngôi nhà ở Nha Trang được thiết kế nhằm mục đích tiết kiệm điện năng, hạn chế bụi và chống trộm mang một vẻ đẹp riêng biệt, gây mê bởi những bóng nắng đổ.

Ngôi nhà cho 3 thế hệ ẩn mình dưới tán cây xanh, mặt tiền như tấm rèm

Một ngôi nhà được xây dựng ẩn mình dưới tán cây xanh cho 3 thế hệ chung sống, với mặt tiền độc đáo như tấm rèm cản nắng, đồng thời ngăn cái nóng oi ả từ hướng Tây.

Ngôi nhà thông gió tự nhiên ở thành phố biển, nuôi cá trên sân thượng

Hệ thống giếng trời, tường lỗ hút gió cùng thiết kế thông khí đa chiều đã làm nên sự độc đáo cho ngôi nhà 280m2 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày đông có nắng

Đã quen với nếp lạnh nên khi đông về, Pleiku như gặp lại bạn cũ. Trong thời khắc như thế, tôi thường dành nhiều thời gian nhìn lại những ngày đã qua để miên man cùng hanh hao nắng lạnh. Bởi với tôi, nắng mùa đông không chỉ xua đi vẻ buồn cố hữu mà còn thắp lên niềm hy vọng trong tim mỗi người.

'Phú Quang đang ở Sài Gòn' và câu chuyện ca khúc 'Catinat cà phê sáng'

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan là một người bạn khá thân với nhạc sỹ Phú Quang khi nhạc sỹ còn sinh sống tại Sài Gòn. Thường Đoan cũng có một số bài thơ được Phú Quang phổ nhạc, trong đó có ca khúc rất được yêu thích là 'Catinat cà phê sáng'… Trước sự ra đi của người nhạc sỹ nổi tiếng, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã có những dòng cảm xúc: