Khi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Huyền trong tình trạng lộ xương sọ, phần da đầu bị tổn thương nghiêm trọng.
Đó là chia sẻ của chị Vàng Thị Cầu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Sinh ra và lớn lên ở cao nguyên đá Đồng Văn, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều phụ nữ Mông khác từng chỉ biết 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', làm rẫy trồng ngô trên những vách đá tai mèo dựng đứng.
Nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C nhưng công nhân, người lao động phải gồng mình 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' mưu sinh.
Là một chi hội trưởng tận tâm, trách nhiệm, chị Lê Thị Huế (sinh năm 1975) ở thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ không ngừng trăn trở, tìm cách xây dựng, đổi mới hoạt động của chi hội. Nhờ đó mà thời gian qua, tất cả các phong trào, hoạt của chi hội luôn được chị em hưởng ứng, tham gia.
Những giọt mồ hôi – có thể hiểu hay cảm nhận là những hạt ngọc nhỏ trải dài trên lưng trần của thời gian. Chúng là dấu hiệu của sức lao động, của nỗ lực và của sự hy sinh. Ở bất cứ ngành nghề nào, mồ hôi là biểu tượng của sự kiên trì, là dấu vết của sự cố gắng không ngừng nghỉ, như là lời thề non hẹn biển của người lao động. Thật thiếu sót khi trong ngày Quốc tế Lao động chúng ta lại không nói đến câu chuyện về những giọt mồ hôi. Đặc biệt là những giọt mồ hôi của đấng sinh thành.
Ở tuổi 'thất thập cổ lai hi' nhưng ông Vũ Văn Nhĩ vẫn đam mê làm kinh tế và truyền trao kinh nghiệm làm giàu cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài vùng.
Tối ấy quả thực lần đầu tiên trong đời tôi được ăn 1 bữa hải sản thịnh soạn. Khi anh thanh toán hết 4 triệu tôi khá xót nhưng lại tặc lưỡi.
BẮC GIANG - Với đam mê nhiếp ảnh, anh Lưu Minh Khương (SN 1994) ở bản Cây Thị, xã Đồng Tiến (Yên Thế - Bắc Giang) đã truyền cảm hứng trên mạng xã hội với những dự án chụp ảnh phi lợi nhuận, thu hút hàng triệu người theo dõi trên Tiktok, Facebook... Vừa qua, anh được Tỉnh đoàn Bắc Giang trao giải thưởng 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' tỉnh Bắc Giang.
Nhiều năm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia tại Pháp, Malaysia đã giúp Đặng Dương Minh Hoàng (SN 1988) học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Hành trang đó anh mang trở về mảnh đất mình sinh ra ở tỉnh Bình Phước làm nông nghiệp thông minh (nông nghiệp số) và đã gặt hái nhiều thành quả.
Làng Đức Xá quê Vòm, nằm ngay sát con sông Giang Hạ, nước bên đục bên trong do phía thượng nguồn người dân đào vàng, khai khoáng. Làng có hơn một trăm hộ dân phần lớn thuần nông, quanh năm 'bán lưng cho đất bán mặt cho trời'. Cả thôn chỉ có vài ba người học hành đỗ đạt làm quan, còn lại đa phần thanh niên ở nhà làm ruộng, lấy vợ rồi sinh con đẻ cái.
Tạo vỏ bọc giàu có, sở hữu hàng loạt căn hộ và nhiều xế hộp sang trọng, các tỷ phú dễ dàng tiếp cận những người có khả năng tài chính cao để kêu gọi huy động vốn đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Chiêu lừa không mới nhưng nhiều người cả tin vẫn dễ dàng sập bẫy của các cao thủ lọc lõi về phương diện này.
Ở tuổi 30, Trần Thị Kim Thanh chưa lập gia đình. Cô tin rằng, hạnh phúc vẫn đang chờ mình ở tương lai. Còn hiện tại là những đong đầy cho một quá khứ gian truân, cực khổ.
Anh Đặng Dương Minh Hoàng (36 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thị xã Phước Long (Bình Phước), được nhiều người biết đến nhờ sở hữu Nông trại Thiên Nông áp dụng công nghệ số.
Nghề làm muối tại các tỉnh ven biển vốn là cơ hội vô cùng màu mỡ để bà con thoát nghèo. Song, nhiều năm trở lại đây, giá muối chạm đáy khiến nhiều diêm dân không còn thiết tha với việc 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' trên ruộng muối. Điều này vừa là cơ hội, vừa là thách thức để khoa học công nghệ tham gia vào sản xuất nhằm đưa nghề truyền thống trở lại vị trí vốn có như nhiều năm về trước.
Trân trọng giới thiệu chùm thơ hài 'Bờm Xứ Đoài' của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng..
Trong nắng nhẹ đầu Xuân, những phên gỗ đã được bóc mỏng, xếp thứ tự đều tăm tắp như những quyển vở, chờ hong khô rồi xuất bán.
Sau khi hưởng trọn 'trái cấm' và toàn bộ số tiền dành dụm của tôi, Nhật Trung biến mất như chưa hề tồn tại.
Là kỹ sư lĩnh vực công nghệ, được tập đoàn lớn ở Pháp nhận vào làm với lương hàng nghìn USD mỗi tháng, song Đặng Dương Minh Hoàng lại trở về quê tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) để khởi nghiệp và thành công trên mảnh đất của gia đình.
Với vai trò là tổ trưởng tổ sản xuất cây hoa của Xí nghiệp nhân giống động thực vật Cầu Diễn, chị Lưu Thị Soan luôn cùng tập thể anh chị em trong tổ phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tổ, chị luôn là tấm gương, tạo động lực cho các anh chị em lao động khác để cùng nhau khắc phục khó khăn trong công việc 'quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'
Từ một những cư dân thuộc thôn thuần nông vốn dĩ quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', người dân Thôn Sỏi đã quyết tâm học cái mới, làm cái mới để phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống ở địa phương.
Những ngày sát Tết, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng nhiều người dân sống tại đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tất bật đi cào nghêu, sò để kiếm thêm thu nhập.
Khái niệm làm nông theo kiểu 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' trong thời buổi hiện nay đã không còn phù hợp, thậm chí được xem là lạc hậu. Thay vào đó là làm nông 'khép kín', ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh tác theo hướng công nghệ cao.
Từng dồn sức học tập để không phải vất vả 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' nhưng rồi cái duyên lại đưa chị Trần Thu Trang (sinh năm 1984), trú tại huyện Vĩnh Linh đến với nghề nông. Cùng với đồng sự, chị Trang đã và đang xây dựng mô hình trang trại hữu cơ D-FARM với cách làm mới, khác biệt.
Với tư duy đổi mới, chị Hà Thị Thìn, ở xóm 3, xã Phúc Tân (TP. Phổ Yên) đã vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Mặc dù, công việc vất vả nhưng nhiều thợ cấy vẫn chớp thời cơ mùa vụ đi cấy mạ thuê để kiếm tiền trong những ngày cận Tết.
Mỗi ngày đi cấy thuê, tùy vào việc cấy theo ngày công hay nhận khoán, mỗi người thợ có thể kiếm từ 300 đến 500 nghìn đồng/1 ngày. Công việc không quá vất vả nhưng phải cúi liên tục nên khiến người làm đau lưng, mỏi gối.
Gánh vác khá nhiều công việc xã hội, anh Phan Văn Chiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.
Sống buông thả, dễ dãi và thích tìm 'cảm giác lạ', V.T.B.T (SN 2001, tạm trú quận Sơn Trà) tự đánh mất tương lai, gắn cho mình vết đen khó rửa sạch…
'Anh ủng hộ em' tưởng chừng là câu nói đầy yêu thương của người đàn ông, nhưng ít ai biết rằng chính nó lại mài mòn đi ý chí tự lập của người phụ nữ.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, việc phát triển sản xuất lúa gạo theo hướng hiện đại không còn xa lạ.