Sang tuổi 90 nhưng bà giáo ấy vẫn luôn nặng lòng với hành trình 'gieo chữ', gom góp sức lực để lo cho những cô cậu học trò quá đỗi thân thương...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký Quyết định 86/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang đợt 2 năm 2022.
Để trở thành một giáo viên giỏi và thành công trong nghề dạy học, không cần học sinh xuất chúng mà chỉ cần trò tiến bộ qua mỗi ngày, mỗi hành trình.
Những bước đi đầu tiên của năm Quý Mão với tôi, một người mẹ, một bà giáo già có nỗi bồi hồi, niềm hạnh phúc nho nhỏ, lặng thầm như thế đó. Và tôi muốn đem gửi tặng câu chuyện nhỏ này cho những ai yêu quý mùa xuân.
Bằng niềm cảm thương với những số phận đặc biệt, hơn 1/4 thế kỷ qua, cô giáo Côi đã vượt mọi gian nan đi tìm học trò.
Sắp trưa ba mươi tết, cô giáo trẻ Thanh Trúc đang vội làm bữa cơm đoàn kết, như cách mẹ cô hay nói thì đứa con gái vừa đầy tuổi cứ khóc ngằn ngặt. Đã thế lại có một cú điện thoại gọi đến, tán dương cô đến mức thớ lợ. Đang lúc ấy thì mẹ cô, bà giáo Nhân về. Bà đón lấy cháu, nựng. Tranh thủ lúc ấy, Thanh Trúc đi lên cầu thang tầng trên, ra tum, gay gắt nói vào máy: 'Sao cậu vẫn cứ quá đáng thế! Mình đang có một gia đình hạnh phúc. Đừng bao giờ gọi đến mình với cái giọng đó nữa nhé! Cậu nghe rõ chưa?'. Thanh Trúc nói xong liền tắt máy, đi xuống. Đến đầu cầu thang tầng một, cô dừng, lặng đi vì nghe mẹ mình đang đứng nhìn lên và nói:
Suốt 9 năm qua, lớp học chữ miễn phí do cô Nguyễn Thị Anh (SN 1951), trú tại phường 5 (Quận 6, TPHCM) đã giúp nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật.
Giáo viên mầm non là nghề đặc thù...
Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân ở Quảng Trị luôn tận tâm, cống hiến hết mình với công việc, cũng như sự nghiệp giáo dục...
Đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi thay vì 60 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân.
Nhiều ý kiến cho rằng, tuổi hưu của giáo viên mầm non nên giữ nguyên là 55 tuổi như trước đây thay vì tăng lên 60 tuổi để phù hợp với đặc thù lao động.
Sinh ra với đôi chân dị tật khiến Thùy không thể đi lại như bao đứa trẻ khác. Suốt 10 năm qua, Thùy tìm chữ trên đôi chân của mẹ, dù vậy nữ sinh chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sáng, vẫn công việc ở trường dưới thị xã Nghĩa Lộ, chiều tối lại ngược lên Suối Giàng...
Cả gia đình 3 thế hệ sống trong ngôi nhà 6m2 giữa lòng Hà Nội, từng ngày trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi và gian tạp hóa nhỏ của bà giáo Phạm Thị Tuyết.
Có một nghệ sĩ hơn 25 năm qua đã dành trọn những ngày cuối tuần để luyện tập múa hát miễn phí cho những đứa trẻ khuyết tật. Mẹ Phúc - đó là tên gọi thân thương của những đứa trẻ trong CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội dành cho bà giáo nay đã hơn 80 tuổi.
Nhằm sẻ chia với những trẻ nghèo, kém may mắn, cô giáo về hưu Lê Thị Bích Thủy (huyện Cái Nước, Cà Mau) đã mở lớp học tình thương và tận tụy gieo chữ gần chục năm qua.