Khi nhắc đến hoàng hậu ấy, những dòng lịch sử Trung Quốc viết lại như sau: ngũ quan không cân đối, sắc da rất đen, răng hô, khuôn mặt dữ tợn.
Cơ nghiệp Tư Mã Ý dày công xây dựng đã bị phá hủy bởi vị Hoàng đế ngu đần này.
Trong lịch sử Trung Quốc, hầu như vị Hoàng đế nào cũng có cho riêng minh một hậu cung đầy ắp cung tần mỹ nữ. Ít thì vài chục người, nhiều tới mức kỉ lục có thể lên tới 4 vạn. Vì lắm thê thiếp nên việc chọn cung nữ nào để ân ái, mỗi vị vua một khác. Nhưng đặc biệt và kì dị nhất, có lẽ phải kể tới phương cách 'dương xe vọng hạnh' của Tấn Vũ Đế.
Tướng mạo phản trắc của người này khiến Tào Tháo bất an và nghi ngờ nhưng lại không dám xuống tay trừ khử.
Việc chọn người kế vị của mỗi vương triều là việc hết sức quan trọng thế nhưng trong lịch sử Trung Hoa lại có ba vị Hoàng đế thông qua việc quan sát Hoàng tôn mà chọn người kế vị.
Cuối thời Đông Hán, nổi bật trong số những anh hùng loạn lạc là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, thế vạc ba chân, ba nhà đua tranh mong giành thiên hạ.