Muốn đánh bại Lữ Bố cần có 6 danh tướng liên thủ, nhưng phải cần đến 10 mãnh tướng mới có thể đánh bại người này!
Năm 213, Tào Tháo chỉ huy 40 vạn bộ binh và kỵ binh tấn công Nhu Tu Khẩu của Tôn Quyền. Về sau, Tào Tháo nhận được một lá thứ chỉ có 16 chữ rồi vội vã rút quân.
Vào năm 220, Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt giữ khi thất bại trong trận Kinh Châu. Sau đó, Tôn Quyền nhất quyết chặt đầu Quan Vũ.
Theo một số ghi chép, Gia Cát Lượng dặn dò rằng sau khi ông chết thì cử 4 người khiêng quan tài về phía Nam. Khi nào dây thừng đứt thì hạ táng ở đó.
Mặc dù rất giỏi nhưng 3 nhân vật này lại không được yêu thích khi chấp nhận làm hàng tướng.
Để làm chủ vùng đất phương Bắc, Tào Tháo sở hữu một 'át chủ bài'. Đó chính là đội kỵ binh tinh nhuệ có tên 'Hổ Báo kỵ'.
Trước khi trở thành hoàng đế Thục Hán, Lưu Bị từng có thời gian mưu sinh bằng công việc đan giày cỏ. Từ đôi bàn tay trắng, ông vươn lên đỉnh cao quyền lực.
Dưới thời Tam quốc, Tào Tháo và Tôn Quyền là 2 thế lực lớn và luôn đối đầu với nhau. Dù là kẻ địch nhưng Tào Tháo từng bày tỏ sự thán phục Tôn Quyền.
Sau khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện kế thừa ngai báu. Dù không thông minh, túc trí đa mưu như cha hay Gia Cát Lượng nhưng Lưu Thiện sống bình an đến già.
Cách chế biến món gà ra đời để chiều lòng Lưu Bị lại khiến nhiều người rùng mình ám ảnh vì quá tàn nhẫn.
Nhìn lại lịch sử Tam quốc, thực tế có một vài chư hầu hoàn toàn nắm trong tay khả năng thống nhất thiên hạ.
Lã Mông (178-220), tự Tử Minh, người Phú Bi, huyện Nhữ Nam, Trung Quốc. Ông là danh tướng cuối thời Đông Hán đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Lưu Bị dùng nhân đức để thu phục nhân tâm. Người như vậy đi đâu cũng được người quý mến. Tào Tháo anh dũng quyết đoán, dù có rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nào cũng luôn tìm ra lối ra cho mình.