Dưới đây là một số vật thể độc đáo, kỳ lạ đáng ngạc nhiên, mà loài người đã đưa vào không gian, và lý do tại sao họ làm vậy.
Ngày 7/2, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) vừa công bố kế hoạch đưa hai phi hành gia nước này là ông Oleg Platonov và ông Oleg Artemyev lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu Crew Dragon của Mỹ trong hai năm tới.
Ngày 24/12, ông Yury Borisov, lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Roscosmos, cho biết Nga đã đề ra kế hoạch thực hiện 15 vụ phóng tên lửa đẩy Angara trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2033, nhằm phục vụ dự án xây dựng Trạm quỹ đạo Nga (ROS).
Ngày 24/12, ông Yury Borisov - người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nhà nước Roscosmos, tiết lộ rằng Nga lên kế hoạch tiến hành 15 vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng Angara từ năm 2027 đến năm 2033 trong khuôn khổ dự án xây dựng Trạm quỹ đạo Nga (ROS).
Tiết lộ mới nhất về nguồn gốc của loại vũ khí này vừa được công bố mới đây bởi Tổng Giám đốc Roscosmos, ông Yuri Borisov, khiến nhiều người suy đoán về công nghệ vũ trụ đằng sau tên lửa Oreshnik của Nga.
Cứ 3 tháng một lần, nhóm 3 phi hành gia sẽ được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Kazakhstan, sau đó trở về Trái Đất bằng những khoang nhỏ.
Kowsar là vệ tinh được trang bị để chụp ảnh có độ phân giải cao phục vụ cho mục đích lập kế hoạch nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý khủng hoảng.
Đại sứ Iran tại Moskva Kazem Jalali cho biết hai vệ tinh của Iran là Koswar và Hodhod sẽ được phóng lên quỹ đạo 500km bằng tên lửa Soyuz của Nga.
Hai vệ tinh của Iran gồm Kowsar và Hodhod, sẽ được phóng lên quỹ đạo cách Trái Đất 500km vào ngày 5/11, bằng một tàu phóng Soyuz của Nga.
Việc phóng vệ tinh được thực hiện bằng tên lửa đẩy Soyuz vào ngày mai, Reuters dẫn lời Đại sứ Iran tại Mátxcơva cho biết ngày 4-11.
Nga sẽ phóng hai vệ tinh của Iran lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz vào ngày 5/11, Đại sứ Iran tại Mátxcơva cho biết, trong bối cảnh hai quốc gia đối đầu với Mỹ đang thắt chặt mối quan hệ.
Iran thông báo tên lửa đẩy vũ trụ Soyuz của Nga sẽ đưa một vệ tinh internet và một vệ tinh viễn thám hiện đại do nước này tự sản xuất lên quỹ đạo Trái đất.
Ngày 31/10, Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk nước này.
Diễn ra từ ngày 14 đến 18-10 tại thành phố Milan (Italy), Hội nghị quốc tế Hàng không vũ trụ (IAC) thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh cuộc đua chinh phục vũ trụ bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc trên thế giới và khu vực tư nhân.
Đây là các vệ tinh đầu tiên do khu vực tư nhân ở Iran phát triển, phục vụ hoạt động quản lí tài nguyên, nông nghiệp và truyền thông.
Một khoang tàu vũ trụ Soyuz chở 2 phi hành gia người Nga và 1 phi hành gia Mỹ từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vừa đáp xuống vùng thảo nguyên Kazakhstan.
Phi hành gia Oleg Kononenko của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) lập kỷ lục về thời gian ở trên vũ trụ lâu nhất thế giới.
Hai nhà du hành người Nga đã phá kỷ lục ở lâu nhất trên ISS với thời gian trên một năm.
Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa phòng không để bắn rơi một cường kích Su-25 của Nga ở tiền tuyến Donetsk, gây ra thiệt hại đáng kể cho đối thủ.
Gần 3 tháng trước, 2 phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing. Đây là chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên của tàu vũ trụ này. Khi đó, họ dự kiến sẽ trở về Trái đất trong vòng 1 tuần.
Sau nhiều năm trì hoãn, tàu vũ trụ mới Starliner do hãng Boeing chế tạo chở theo 2 nhà du hành vũ trụ của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) là Butch Wilmore và Suni Williams được phóng lên từ Mũi Canaveral vào tháng 5-2024. Đây là chuyến bay nằm trong kế hoạch thử nghiệm cuối cùng nhằm đánh giá tàu vũ trụ Starliner, trước khi NASA có thể phê duyệt sử dụng nó thường xuyên.
Một góc nhìn khác lạ về Mặt Trăng khi được ghi lại từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.
Do sự cố kỹ thuật, chuyến bay thử nghiệm của hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams lên ISS từ 1 tuần sẽ kéo dài thành 8 tháng, vậy họ sẽ làm gì trong 5-6 tháng nữa trên không gian?
Sau một sự cố kỹ thuật, các phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore của NASA có thể sẽ phải ở trên trạm vũ trụ cho đến đầu năm 2025.
Hai phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams sẽ ở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến tháng 2/2025 và sẽ trở về bằng tàu SpaceX.
Trong khi sự phân tách giữa Nga và phương Tây ngày càng trầm trọng trên hầu hết tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, khí hậu đến văn hóa, thể thao, vẫn có một điểm sáng hợp tác hiếm hoi giữa hai bên. Đó là sự hình thành và hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), một dự án khoa học không gian tốn kém nhất trong lịch sử với sự tham gia của nhiều quốc gia.
Không chỉ là một phi hành gia, người đàn ông này còn trải qua rất nhiều biến động lịch sử. Ông được xem là một 'nạn nhân của vũ trụ', nhưng lại chưa bao giờ quay lưng với nghề phi hành gia của mình.
Ngày 5/8, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết việc cắt đứt quan hệ với các nước phương Tây đã khiến cơ quan này thiệt hại gần 180 tỷ ruble (2,1 tỷ USD).
Kế hoạch đưa hai phi hành gia Barry 'Butch' Wilmore và Sunita 'Suni' Williams từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) về lại Trái Đất đã bị dời lại 3 lần do các vấn đề kỹ thuật nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện.
Phía quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí phòng không vác vai để bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga trên tiền tuyến.
Các thử nghiệm đã cho trứng cá vược chịu các rung động tương đương với vụ phóng tên lửa Soyuz, kết quả cho thấy trứng chịu được siêu trọng lực và không trọng lượng.
Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tạo ra hệ thống không gian để giám sát khu vực Bắc Cực sau khi Ủy ban Nhà nước chấp thuận đưa vệ tinh Arktika-M số 2 vào hoạt động, Spunik dẫn nguồn tin từ Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết.
Dẫn một tuyên bố của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), đài Sputnik đưa tin Nga đã công bố phát triển một hệ thống khí tượng thủy văn trên không gian cho phép quan sát liên tục khu vực Bắc Cực.
Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng được hệ thống không gian giám sát khu vực Bắc Cực sau khi một ủy ban nhà nước chấp thuận đưa vệ tinh Arktika-M thứ 2 vào hoạt động.
Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, phi hành gia Sergei Krikalev đang ở trong không gian và đã 'mắc kẹt' trong một khoảng thời gian trước khi được trở về Trái đất.