Người có uy tín ở vùng cao giờ đây không bó hẹp ở già làng, trưởng bản, có kinh nghiệm lâu năm mà đang xuất hiện những người trẻ uy tín. Họ trở thành người cầm cờ, tiên phong trong mọi phong trào ở địa phương. Vàng Seo Dua, Bí thư Chi bộ Gia Khâu A, xã Nậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai) là một trong số đó.
Xã Thanh Bình (huyện Mường Khương) có cộng đồng người Bố Y (dân tộc rất ít người) sinh sống. Người Bố Y có nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, trong đó phải kể đến tết Sử Giề Pà (Lễ tạ ơn trâu).
Dân ca của người Bố Y ở huyện Mường Khương từ lâu đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần trong đời sống của cộng đồng mỗi khi lễ Tết, hội hè, nghi lễ, khi khách đến nhà...
Nhờ ngôn ngữ biểu cảm đặc biệt và làn điệu đặc sắc chứa đựng trầm tích và mạch nguồn văn hóa cộng đồng của dân ca mà con người từ khắp mọi phương trời không cùng ngôn ngữ, không chung phong tục, tập quán vẫn có thể rung cảm, đồng điệu, chia sẻ... Thuộc nhóm dân tộc rất ít người tại Việt Nam, dân tộc Bố Y luôn nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, làm nên nét đẹp riêng trên mảnh đất biên cương Lào Cai.
Như mạch nguồn chảy mãi, người Bố Y ở vùng 'đất thép' Mường Khương vẫn lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống từ trang phục, thói quen sinh hoạt đến các điệu dân ca, dân vũ. Một ngày đến với bản nhỏ Lao Hầu ở xã Thanh Bình, được hòa mình vào những điệu dân vũ là một ngày được 'sống' trong những giá trị văn hóa bao đời.
Mường Khương, miền biên ải hũng vỹ nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lào Cai, là nơi sinh sống của hơn 66.000 người dân thuộc 23 thành phần dân tộc anh em. Sự đa sắc màu ấy gợi mở về một kho giá trị văn hóa độc đáo đã và đang được gìn giữ, phát huy.
Từ xa xưa, mỗi dịp lễ, tết, các bản làng người Bố Y lại vang lời ca, tiếng hát và rộn ràng các trò chơi dân gian độc đáo của cộng đồng mình, trong đó thu hút nhất là trò chơi đu quay. Chiếc đu quay của người Bố Y cũng đặc biệt, không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mà còn là cách thức thực hành tín ngưỡng dân gian.
Bằng những việc làm cụ thể, nhiều phụ nữ vùng cao Lào Cai đã và đang chứng minh rằng, muốn vượt qua định kiến của xã hội, trước hết cần vượt lên rào cản chính bản thân mình.
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Với những nỗ lực kết nối và hỗ trợ người nông dân bền bỉ hơn một thập kỷ qua, Nestlé Việt Nam với chương trình NESCAFÉ Plan đã ghi dấu ấn là một trong những doanh nghiệp đi đầu về nông nghiệp tái sinh, góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam đi tới sự bền vững.
Dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người theo quy định là cộng đồng dân tộc có dưới 10.000 người. Lào Cai có 2 cộng đồng dân tộc rất ít người là Bố Y và Phù Lá. Mặc dù đến nay, người Phù Lá đã vượt 10.000 người nhưng vẫn được hưởng lợi từ một số chính sách đầu tư đặc thù.
Những năm qua, huyện Mường Khương luôn quan tâm công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.
Người Bố Y nghe dân ca từ lúc chào đời, qua những khúc hát mừng em bé, khúc hát ru em lớn lên. Người Bố Y nghe dân ca cho đến lúc… chết, trong đám tang, người ở lại hát tiễn đưa người ra đi những khúc hát cuối cùng. Cứ như thế, những khúc dân ca đồng hành với người Bố Y trong mọi sự kiện của cuộc đời.
Theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, toàn bộ công an xã trên địa bàn tỉnh được chính quy hóa. Sau 2 năm thực hiện đề án này, lực lượng công an xã chính quy đã thể hiện vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.
27 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt chở người tới cơ sở cách ly Covid-19 ở khu tự trị Kiềm Nam, thuộc tỉnh Quý Châu của Trung Quốc.
Trên vùng đất Tả Gia Khâu (Mường Khương) khô cằn nắng hạn, cách ngã ba sông Xanh không xa có một 'góc phố' đặc biệt, 'mọc' lên giữa đại ngàn, nép mình bên khu rừng cấm linh thiêng. Ở đó có một tộc người sinh sống lâu đời, bằng sự nỗ lực và khao khát vươn lên, họ đã và đang phác lên một dáng hình mới đầy sức sống cho dải đất vốn cằn khô, khắc nghiệt.
Nhắc đến Bản Thăng - miền đất xa tít, cách Quản Bạ chừng hơn giờ xe chạy, giáp biên Trung Quốc - bạn bè thân quen trong giới nghệ đã từng ngao du xứ ấy, ai cũng tủm tỉm đầy ẩn ý, bởi lần nào hạnh ngộ, đều hơn một lần… say.
Nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn trước nguy cơ mai một, những năm qua, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình, hành động cụ thể.
Tính đa dạng về sắc tộc cũng như mối quan hệ thân thiết giữa các cộng đồng dân tộc tạo cho khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc phong phú về văn hóa, là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển khu vực biên giới thành khu vực hợp tác và hữu nghị.
Sau nhiều năm không thể thành lập được chi bộ do không đủ số lượng đảng viên, đến năm 2015, Chi bộ thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương được thành lập, đánh dấu bước ngoặt về phát triển đảng viên ở thôn tập trung phần lớn dân tộc Bố Y. Thời gian qua, những đảng viên gương mẫu người Bố Y trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cuối năm 2020 vừa qua, đảng viên dân tộc Lô Lô đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này được kết nạp Đảng tại Chi bộ thôn Pha Long 1, xã Pha Long, huyện Mường Khương. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người dân nơi đây.
Người Giáy còn gọi là Nhắng, Dẳng, Pâu Thìn, Pu Nà, Cùi Chu, Xạ, là dân tộc nói tiếng Bố Y, sống chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái… Hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế thì vẫn có những người con của đồng bào dân tộc Giáy nặng lòng, tâm huyết gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Bộ VH-TT&DL vừa ban hành các quyết định về việc công bố thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trâu là một trong số những loài động vật gắn bó với con người. Ở nước ta, nó đã đi vào đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số với những nét đa dạng, phong phú.
Mẹ Li thường ngồi trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào con đường ở phía đông, nói thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Không ai, kể cả bố Li, biết tên hay tuổi của bà.
35 năm trước, một cô gái dân tộc thiểu số Bố Y bị buôn bán xuyên Trung Quốc, đến một ngôi làng xa xôi, nơi người ta không nói ngôn ngữ của cô...
Ngày 21/11, tại Hà Nội lần đầu tiên tề tựu sắc màu dân tộc và sản phẩm quýt nọt của đồng bào Tu Dí, Pa Dí, Nùng, Hmông, Dao, Phù Lá… ở miền biên giới Mường Khương, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp của Lào Cai.
Cứ sáng sớm hoặc sau buổi chiều tan học, cô Lồ Thị Lan cùng với các thầy cô và các em học sinh chuẩn bị can, đòn gánh để đi lấy nước về phục vụ sinh hoạt và học tập.
Con trai bị bệnh câm điếc bẩm sinh, bản thân đang điều trị căn bệnh ung thư nhưng cô Nông Thị Tuyến (SN 1984, dân tộc Tày, giáo viên Trường Tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang) vẫn đội tóc giả đến trường, dạy thể dục cho các học sinh...
Chín năm 'gieo chữ' ở một trong những xã nghèo nhất cả nước, cô giáo Lò Thị Lan đã trở thành một người mẹ đặc biệt của nhiều thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số, hình tượng giáo viên hết mực yêu nghề trong mắt đồng nghiệp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dìn Chin (Trường Dìn Chin).
Tết 'Sử giề pà' được coi là tết cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho bản làng của người Bố Y; Đồng thời là dịp để người Bố Y dành sự chăm sóc đặc biệt cho con trâu của gia đình.