'Đời lính gắn với những gian khổ và hiểm nguy nhưng cũng rất đỗi vẻ vang và oanh liệt, suốt quãng đời trai trẻ dành trọn cho việc cầm súng nên tôi luôn nâng niu, trân trọng những kỷ vật đời lính' – đó là lời tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Công Anh khi kể về những kỷ vật chiến trường.
Tôi và Bùi Tuấn Minh là bạn đồng niên. Cái tuổi theo cách gọi dân gian là đầu Can đầu Chi. Tôi vẫn hay nói đùa với anh là tuổi chúng mình cái gì cũng phải biết. Nhưng càng biết càng mệt vì lại muốn biết nữa. Anh cười nửa đùa nửa thật 'Biết cái chưa biết đôi khi chẳng rõ là vui hay buồn nhưng biết cái đã biết thì thường là hạnh phúc'.
Ở đời, có những người sinh ra để hát chơi, sáng tác nhạc chơi, làm thơ chơi, vẽ chơi... Họ chưa hoặc không bao giờ có ý muốn định danh, định tính mình, bởi với họ, làm thơ và làm nhạc, trước hết để giãi bày mình, để bộc lộ mình, để vui sống và cho mình, thế thôi! Nhà thơ Đình Hiển là một người như vậy!
Dàn 'ngôi sao' của chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đến chúc mừng danh thủ Hồng Sơn với dự án mới đầy ý nghĩa về chính cuộc đời mình.
Chiều 9/10, Hồng Sơn ra mắt cuốn hồi ký 'Hồng Sơn 'công chúa' - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính' nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 54 của mình.
Cuốn sách bắt đầu với đam mê bóng đá từ thời thơ ấu, tiết lộ những vinh quang và cay đắng trong sự nghiệp lẫy lừng của danh thủ Hồng Sơn, ngôi sao của Câu lạc bộ Thể Công những năm 1990.
Tôi biết bút danh Nguyễn Khắc Trường đầu tiên gắn trên trang bìa tiểu thuyết 'Mảnh đất lắm người nhiều ma'. Tôi mua cuốn sách này khi tác phẩm vừa được trao Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991 cùng với 'Bến không chồng' của Dương Hướng, 'Thân phận tình yêu' (Nỗi buồn chiến tranh) của Bảo Ninh và sức nóng của nó tràn ngập các báo, đài.
Từ nhiều năm trước đây, khi còn khỏe, nhà văn Trần Công Tấn hay tham gia các trại viết văn ở Đà Lạt, Nha Trang.
Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vang lên qua Đài Tiếng nói Việt Nam như thúc giục ý chí chiến đấu của mỗi người lính, là ký ức không thể nào quên với thương binh Trần Mạnh Tuấn.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa, các cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 17 còn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác dân vận, giúp tăng cường quan hệ đoàn kết giữa quân và dân.
Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9) đi vào lịch sử dân tộc như mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Sáng 24/7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 phối hợp cùng Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ TPHCM cùng Ban liên lạc truyền thống các đơn vị tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024) với sự tham dự của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài cùng 113 gương thương binh tiêu biểu cùng dự buổi họp mặt.
37 năm đời lính của Thượng tá Phạm Quang Thư bắt đầu từ Đường 9 Khe Sanh - Tây Nguyên đến 'miền Đông gian lao mà anh dũng' rồi xuống miền Tây Nam bộ... với biết bao thăng trầm, ký ức về những ngày chiến trận.
Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Đúng 19 giờ một ngày cuối tháng 6, tại khu vực sinh hoạt chung của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã rộn rã tiếng cười nói, tiếng âm thanh loa đài. Tuy nhiên, đây không phải là một sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng nào, mà là tổ chức sinh nhật cho các chiến sĩ mới có cùng ngày sinh trong tháng 6. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, đã trở thành nét văn hóa được tổ chức hằng tháng trong năm.
Được Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh giới thiệu, chúng tôi gặp cựu chiến sĩ Trường Sơn Lê Văn Thống ở phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn). Ông là một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và nghĩa tình với đồng đội.
Ở xã Hiến Sơn (Đô Lương) cụ Nguyễn Quang Cử (91 tuổi) không chỉ là cựu chiến binh chống Pháp cao tuổi, mẫu mực, mà còn là một giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều cống hiến cho quê hương.
70 năm đã qua đi, những người góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bắc Ninh luôn tự hào về những năm tháng gian khổ, nhưng đầy oanh liệt.
Chiến tranh đi qua gần nửa thế kỷ, để lại nhiều đau thương, mất mát. Lắng nghe những ký ức được kể bằng kỷ vật thời chiến là một cách để mỗi người thêm hiểu, thêm trân trọng sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh.
Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.
'Tôi sinh năm 1979, lớn lên đã nhìn thấy các chú, các bác và ông bà mình sớm trưa chiều tối trên cánh đồng. Câu chuyện họ nói với nhau là mùa vụ. Sát khu vườn nhà tôi đang ở từng là một kho đạn lớn. Một quả bom từ trường đã rơi xuống giữa nhà bà Nhin ở bên cạnh kho đạn, giết chết 4 người.
Cùng với Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài 'Cảnh sát Cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành', cuộc sống của người lính Cảnh sát Cơ động được thể hiện chân thực, sinh động qua tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.
Nhà văn Đào Sỹ Quang sinh năm 1954 tại Thái Nguyên, hiện sinh sống tại Đồng Nai. Từng là lính Sư đoàn 304 tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt, sau khi hòa bình lập lại, ông trở về miền Bắc theo nghề sư phạm, là giáo viên dạy vật lý tại một ngôi trường trung học phổ thông. Yêu thích vật lý nhưng ông cũng đam mê văn chương rồi thử sáng tác với truyện ngắn đầu tay được đăng báo là 'Thoát chết'.
Khi các gia đình quây quần bên nhau đón mùa xuân mới, trong tâm sự của những người lính biên phòng tôi vừa gặp, 'điểm tựa' mùa xuân của họ là cha mẹ, vợ con đang ở quê nhà. Đó chính động lực vững vàng nhất để họ vượt mọi khó khăn, kiên tâm bảo vệ bình yên biên giới.
Những cái Tết đi qua đời lính, dù chỉ ít ỏi trong những cái Tết của đời người nhưng rồi tôi và đồng đội vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Làm sao có thể quên cái Tết mà chúng tôi đã làm chiếc bánh chưng rất độc đáo. Sau này nhớ lại, trong lòng tôi luôn cảm động một cách chân thành.
Tôi là đứa con gái may mắn được hầu trà cha tôi, thậm chí được cha pha trà cho uống. Thường là những buổi sáng hay buổi chiều cuối tuần, tôi ngồi bên cữ trà với cha.
Vậy là đã qua ba cái tết, chúng tôi chưa được về thăm quê, thăm ba mẹ và bà con chòm xóm. Khoảng thời gian này biên giới phía Bắc vẫn chưa yên tiếng súng dù không còn ác liệt như hồi 1979. Đơn vị chúng tôi thuộc tuyến hai, sẵn sàng tăng cường khi có lệnh và chuyện cánh lính ở lại trực tết cũng là nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó.
Trường ca 'Theo dấu chân của làng' của Nguyễn Ngọc Tung là một tổng thể thơ hoàn chỉnh, nếu xét từ góc độ logic về cả nội dung lẫn hình thức và sự kết nối của những hình tượng.
Chúng ta chuẩn bị đón tết trong độc lập tự do, đông đủ, vui vẻ. Tôi xin chúc tết mọi người và kể lại chuyện ăn tết đầu tiên trong đời bộ đội của mình.
Những kỷ vật chiến trường được Thiếu tướng Hoàng Kiền trưng bày tại Bảo tàng Đồng quê giúp chúng ta hiểu được cuộc đời binh nghiệp của một vị tướng.
Năm 1947, hai chiến sĩ là hai nhà thơ rất trẻ: Hải Bằng 17 tuổi, quê Thừa Thiên và Tấn Hoài 19 tuổi, quê Quảng Trị gặp nhau nơi chiến khu Ba Lòng.