Nghề giáo được ví như người đưa đò, qua bao mưa nắng thời gian, luôn miệt mài và cần mẫn. Lớp lớp học trò lần lượt qua sông và thầy cô gửi gắm biết bao hy vọng...
Đây là những cuốn sách tuyệt hay viết về những người thầy, người cô. Không chỉ hợp đọc mùa tri ân mà còn là một món quà ý nghĩa bên cạnh những tấm thiệp xinh, những bó hoa đẹp.
Nghề giáo được ví như nghề đưa đò, chuyên chở học trò đến bến bờ tri thức; dẫn đường, khai mở hành trình thành nhân, lập nghiệp. Trên hành trình ấy, người thầy chịu biết bao trở lực, thử thách. Năm 1998, với trách nhiệm xã hội của mình, Báo SGGP lên ý tưởng tổ chức một giải thưởng dành để tôn vinh người Thầy, giải thưởng lấy tên cụ Võ Trường Toản, người thầy nổi tiếng của đất Sài Gòn - Gia Định xưa, ra đời. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, 1/4 thế kỷ, giải thưởng đã trở thành điểm tựa của biết bao người Thầy.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào người giáo viên nhân dân là lời tri ân xúc động từ Thủ đô Hà Nội gửi tới các thế hệ nhà giáo Việt Nam.
Họ cũng từng là những đứa trẻ kém may mắn, khuyết tật. Vượt lên những rào cản khó khăn, trở thành những giáo viên, họ viết tiếp hành trình gieo chữ, chữa lành.
Chiều 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dự và chúc mừng.
Ở Sóc Trăng, Nhà giáo Nhân dân Lâm Es được người dân, nhất là đồng bào Khmer vô cùng yêu mến, kính trọng.
Thay vì làm báo tường như trước đây, thời nay thế hệ học sinh lại sáng tạo hơn với những 'tờ' báo bảng độc đáo, đẹp mắt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
VietNamNet chia sẻ với bạn đọc một số bài thơ ấm áp và tràn đầy cảm xúc về tình thầy trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hình ảnh những ngày nghỉ, các thầy giáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Nhé (Điện Biên) cùng nhau xuống suối bắt cá, hay nhiều cô giáo cắm bản tự cải tạo mảnh vườn sau trường để trồng rau cải thiện bữa ăn là một 'lát cắt' phần nào nói lên những khó khăn trong đời sống của các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Khó khăn là vậy nhưng phần lớn thầy, cô vẫn yêu nghề, bám lớp, miệt mài với nghiệp 'đưa đò'.
Là đảng viên trẻ, với nhiệm vụ dạy học sinh khiếm thính, thầy Lương Đức Tài - giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật (NDTKT) Đồng Tháp luôn tích cực học và làm theo gương Bác Hồ kính yêu, bản thân không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên, học tập và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ với mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và gần nhất là tận tụy với học sinh khuyết tật để giúp cho các em tự tin hòa nhập vào cộng đồng.
Như món quà nhỏ tri ân thầy cô giáo, hai cuốn sách 'Escal ante: Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ' và 'Quý cô nóng nảy: Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller' mang đến cho bạn đọc những câu chuyện cảm động về tình thầy trò, lòng yêu nghề và nghị lực của 'những người đưa đò' đầy tận tụy.
ĐBP - Chưa từng nghĩ có ngày sẽ theo học chuyên ngành Sư phạm, ấy thế mà cô Nguyễn Thị Hà lại bén duyên rồi gắn bó với sự nghiệp 'trồng người' suốt 20 năm qua. Như người 'đưa đò' thầm lặng, cô giáo Hà tận tâm, trách nhiệm chắp cánh cho những ước mơ của học trò bay cao, bay xa.
Trời đã về chiều nhưng nắng trên sông vẫn còn chói chang khi chiếc ghe nhỏ nổ phành phạch chở đoàn người trầm tư cùng một nhà sư mặc áo nâu hướng ra ngã ba sông. Ngoài kia dòng sông lớn chia hai ngả như thể nương theo câu ca: 'Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về'.
Trong cuộc sống hối hả mà chúng ta đang chứng kiến hàng ngày khi mà mọi người bị cuốn vào vòng quay 4.0 vội vã, thì ở đâu đó ta vẫn bắt gặp những con người tài năng đầy nhân văn không ồn ào mà vẫn đang cống hiến thầm lặng cho đời.Người mà tôi muốn nói ở đây chính là thầy giáo Hoàng Nhật Dương người đưa đò thầm lặng với hơn 20 năm chở những chuyến đò tri thức để dâng cho đời những thế hệ học sinh tài năng, tâm đức.
Thời chúng tôi, bậc tiểu học gọi là phổ thông cấp I, học 4 năm. Cuối cấp phải qua một kỳ thi tốt nghiệp để lên cấp II. Bởi vậy, những giáo viên giỏi thường được nhà trường chọn dạy lớp 4. Nghe tiếng thầy Hoàng Đăng Cành làng Minh Lệ (bây giờ thuộc xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã lâu, nay mới được học, chúng tôi mừng lắm.