Từ cây sâm mở hướng thoát nghèo nơi biên giới (Kỳ 1)
Với mục tiêu đưa cây dược liệu quý bén rễ dưới tán rừng biên viễn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang kết nối các nguồn lực để xây dựng một mô hình sinh kế dài hơi cho người dân. Cách làm mới này không chỉ giúp đồng bào vùng cao tự chủ kinh tế, thoát nghèo bền vững, mà còn nhân lên những vành đai xanh vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.
Kỳ 1: Gieo sinh kế dưới tán rừng
Ở những vùng biên giới còn nhiều nhọc nhằn như xã Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu), việc tìm ra một loại cây trồng phù hợp để tạo sinh kế bền vững cho người dân là bài toán khó. Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và diện tích rừng sẵn có, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhân dân đưa cây sâm Lai Châu về trồng thí điểm tại bản Ngài Thầu. Tham gia mô hình có 55 hộ dân, phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo. Những luống sâm đầu tiên được trồng hiện đã lên xanh tốt, mở ra kỳ vọng về hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đại tá Trương Minh Đức thăm, động viên người dân tham gia mô hình trồng sâm Lai Châu tại bản Ngài Thầu. Ảnh: Đức Duẩn
Từ bài toán khó đến hướng đi mới
Hoạt động sản xuất của người dân xã Sì Lở Lầu lâu nay chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ. Địa hình chia cắt, giao thông cách trở cùng tập quán canh tác lạc hậu khiến sản phẩm làm ra chỉ đủ phục vụ nhu cầu gia đình, thu nhập thấp và bấp bênh.
Theo ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sì Lở Lầu, địa phương hiện vẫn còn 1.317 hộ nghèo và hơn 500 hộ cận nghèo. Do đó, tìm một hướng phát triển kinh tế phù hợp với thực tế là bài toán nan giải. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng, đời sống người dân từng bước chuyển biến, nhiều mô hình kinh tế mới đã được đưa vào áp dụng. “Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với địa phương vừa giữ vững an ninh trật tự, vừa sát cánh cùng nhân dân phát triển kinh tế. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng tại khu vực Vàng Ma Chải và Sì Lở Lầu rất phù hợp với sâm Lai Châu. Việc liên kết trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu này đang mang lại kết quả tích cực, được bà con đồng tình ủng hộ”-ông Lê Văn Đức chia sẻ.
Lợi thế đó chính là cơ sở để Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu lựa chọn cây sâm làm mũi nhọn thử nghiệm sinh kế mới. Từ cuối năm 2024, các đồn Biên phòng đã triển khai trồng thí điểm. Sau khi đánh giá hiệu quả thực tế, ngày 10/4/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành Kế hoạch số 697 về việc thực hiện mô hình "Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân trồng sâm phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia".

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tuyên truyền, vận động người dân bản Ngài Thầu tham gia mô hình trồng sâm Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Cây sâm Lai Châu, sinh kế mới của người dân Ngài Thầu
Sau khi phối hợp với các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp khảo sát kỹ lưỡng các xã biên giới, đánh giá toàn diện về khí hậu, thổ nhưỡng, độ cao, độ che phủ rừng, hiện trạng đất lâm nghiệp cũng như nguyện vọng của người dân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu quyết định chọn bản Ngài Thầu làm điểm xây dựng mô hình mẫu.
Để người dân cùng làm, cùng hưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 52 lớp tập huấn, 51 buổi tuyên truyền; cử 156 lượt cán bộ trực tiếp xuống bản Ngài Thầu để tuyên truyền, giải thích tường tận về giá trị kinh tế của cây sâm Lai Châu, kỹ thuật canh tác, thời gian sinh trưởng, tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời giải đáp các mối bận tâm của bà con về vốn, đầu ra và cơ chế hỗ trợ. Nhờ cách làm bài bản, 55 hộ dân đã tự nguyện đăng ký tham gia, trong đó có 27 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.
Để có được vườn trồng sâm dược liệu đúng quy chuẩn, 250 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đóng góp 2.870 ngày công, cùng với 2.025 ngày công của các hộ dân trong bản phát dọn thực bì, cải tạo mặt bằng xây dựng được 89 nhà giàn trên diện tích khoảng 11.000m² và trồng 55.000 cây sâm giống an toàn, tỷ lệ sinh trưởng và phát triển ban đầu đạt 85%. Điểm đáng ghi nhận là trong mô hình này, người dân không đóng vai trò thụ động chờ cứu trợ. Họ trực tiếp tham gia từ khâu góp công, làm đất đến trồng và chăm sóc. Đơn cử như gia đình chị Sùng Thị Cam, trước đây quanh năm chỉ bám lấy nương ngô, nương lúa với thu nhập vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng mỗi năm. Sau khi được bộ đội hướng dẫn tận tình, gia đình chị quyết định dành khoảng 80m² đất để thử nghiệm trồng sâm.
“Trước giờ gia đình tôi chỉ biết trồng ngô, trồng lúa. Nay được bộ đội hướng dẫn tận tay, chúng tôi thấy đây là cơ hội làm ăn mới nên đã đăng ký tham gia”-Chị Cam phấn khởi nói.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng bà con bản Ngài Thầu lên luống, chuẩn bị mặt bằng trồng sâm Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: “Ở những vùng còn nhiều khó khăn, muốn phát triển kinh tế phải chọn đúng hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực thực tế của người dân. Ở mô hình "Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân trồng sâm phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia", đơn vị xác định cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không làm thay mà đóng vai trò kết nối nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, đồng hành để bà con làm chủ mô hình. Do đó, mô hình sẽ vận hành theo cơ chế 6 chủ thể: Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và nhân dân, trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng thành quả".
Những luống sâm tại Ngài Thầu mới chỉ đang bén rễ. Còn quá sớm để khẳng định cây sâm sẽ lập tức giúp đồng bào thoát nghèo, bởi hành trình sinh trưởng còn dài và phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Thế nhưng, trên những khoảnh đất vốn chỉ quen canh tác ngô, lúa, một hướng đi sinh kế hoàn toàn mới đang dần thành hình. Hơn cả giá trị kinh tế trước mắt, quá trình này đang trao cho người dân tư duy tự chủ. Khi cây sâm lớn lên nhờ chính đôi tay chăm sóc của đồng bào, mô hình hỗ trợ ban đầu sẽ chuyển hóa thành mô hình tự quản, giúp người dân tự tin làm chủ tương lai và sinh kế của chính mình.

