Trọn tình với Quảng Trị

Vốn quen với ánh hào quang của sân khấu ở một thành phố lớn nhưng cách đây 30 năm, ảo thuật gia Minh Tuấn đã quyết định đến với một miền quê nghèo, mới trở lại với tên gọi thân thương của mình. 30 năm qua, tình cảm của người con đất Huế dành cho Quảng Trị vẫn thủy chung, son sắc.

 Ảo thuật gia Minh Tuấn vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT. Ảnh: NVCC

Ảo thuật gia Minh Tuấn vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT. Ảnh: NVCC

Tiếng gọi từ trái tim

Nhà của NSƯT, ảo thuật gia Minh Tuấn nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, gần quảng trường trung tâm của thành phố Đông Hà. Nhiều năm trôi qua, căn nhà vẫn giản dị, đơn sơ như chính tính cách của gia chủ. Vốn là người hoài cổ, giàu tình cảm nên NSƯT Minh Tuấn thường dễ xúc động mỗi lần nhắc đến kỉ niệm. Mấy tháng nay, mỗi lần đọc báo, nghe đài về sự kiện kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, kí ức lại ùa về trong ông. Cách đây 30 năm, cũng vào thời điểm này, ông Tuấn và vợ là nghệ sĩ Thu Sương rời cố đô để ra Quảng Trị.

NSƯT Minh Tuấn có một tuổi thơ yên ả trong vòng tay của người mẹ giỏi buôn bán và bố là thợ may có tiếng. Từ nhỏ, ông đã có đam mê với bộ môn nghệ thuật xiếc. Tiếp xúc với các nghệ sĩ xiếc nổi tiếng trong và ngoài nước, chàng trai xứ Huế như bị thôi miên. Ông ước một ngày bông hoa có thể nở trên bàn tay mình, rồi chiếc khăn biến thành chim bồ câu và những con bài thay phiên nhau biến hóa…Trở về nhà, cứ sau mỗi giờ đèn sách, ông lại lao vào mày mò, tự học xiếc. Chưa thỏa, mỗi dịp nghỉ hè, chàng trai cố đô lại miệt mài theo những chuyến xe đường xa đi “tầm sư học đạo”. Sự đam mê đặc biệt cộng với đức tính kiên trì, chịu khó đã giúp ông trở thành một ảo thuật gia có tiếng ngay trên ghế nhà trường. Từ đây, ông đến với những sân khấu lớn trong và ngoài nước. Ông cũng dành nhiều thời gian trong quãng đời trai trẻ của mình để tới các tỉnh, thành trên toàn quốc giảng dạy và biểu diễn phục vụ nhân dân.

Năm 1986, vừa trở về từ Cuba với danh hiệu cao quý “Bàn tay vàng”, ảo thuật gia Minh Tuấn nhận lời mời biểu diễn trong một sự kiện lớn của tỉnh Bình Trị Thiên. Chính tình yêu thương, sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và người dân trên địa bàn đã níu bước chàng trai vốn ưa xê dịch. Ông Tuấn tích cực tham gia sinh hoạt và trở thành Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên Bình Trị Thiên. Trong quãng thời gian này, ảo thuật gia Minh Tuấn cùng các tài năng trẻ khác đến khắp các miền quê của tỉnh để biểu diễn phục vụ bà con. Không khó khăn, thử thách nào làm lụi tàn ngọn lửa nhiệt huyết trong họ. Ảo thuật gia Minh Tuấn nhớ như in những buổi công diễn kéo dài đến rạng sáng vì khán giả nài nỉ diễn tiếp; tiếng trầm trồ được nối tiếp bằng những tràng vỗ tay kéo dài; sự yêu thương, quan tâm của bà con vùng khó… Càng đi, ông càng hiểu người dân ở những miền quê nghèo rất cần mình. Có lẽ vì thế mà năm 1989, khi ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tách ra từ mái nhà chung, ảo thuật gia Minh Tuấn quyết định rời quê hương để ra với “đất lửa” Quảng Trị.

Thời điểm ấy, ngoài ảo thuật gia Minh Tuấn, một số văn nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng ra Quảng Trị theo “tiếng gọi” của lãnh đạo và nhân dân địa phương. Nhiều người từ chối sự đãi ngộ mà lãnh đạo tỉnh dành cho mình vì biết mảnh đất này còn lắm gian khó. Thế nhưng, không phải ai cũng vượt qua khó khăn, thử thách để rồi trọn tình với Quảng Trị như ảo thuật gia Minh Tuấn. Chọn Quảng Trị làm quê hương thứ hai, những ngày đầu, ông Tuấn và vợ phải làm quen với cái bỏng rát của gió Lào; những lần di chuyển chỗ ở mệt nhoài; chiếc xe rục rạ hằng tuần chở anh em nghệ sĩ đi biểu diễn…Vậy mà, mỗi lần đứng trên sân khấu, ảo thuật gia Minh Tuấn cũng như các nghệ sĩ ở Đoàn Ca múa tổng hợp Quảng Trị thời bấy giờ vẫn cống hiến hết mình như con tằm rút ruột nhả tơ.

Góp phần đưa hình ảnh Quảng Trị vươn xa

Suốt 30 năm gắn bó với Quảng Trị, ảo thuật gia Minh Tuấn luôn khiêm tốn cho rằng mình chưa làm được gì nhiều cho quê hương thứ hai. Vì vậy, ở cái tuổi 64, ông vẫn luôn nhắc nhở bản thân từng ngày, từng giờ cống hiến. Cứ thế, hình ảnh người ảo thuật gia tâm huyết ngày càng in sâu trong lòng khán giả. Ngay những năm đầu Quảng Trị về với tên gọi của mình, hễ buổi biểu diễn nào có tên Minh Tuấn, người dân đều đến xem nườm nượp. Theo dõi những tiết mục của ông, nhiều người không muốn về. Ảo thuật gia Minh Tuấn cũng là người đầu tiên giúp đồng bào Vân Kiều, Pa Kô biết thế nào là xiếc. Xem những tiết mục đặc sắc, dân bản thán phục gọi ông là: “Người nhà trời”…

Không chỉ phục vụ người dân miền quê gió Lào, cát trắng, ảo thuật gia Minh Tuấn còn đến nhiều tỉnh, thành trong nước và ra nước ngoài để biểu diễn. Trước kia, ở một số nơi ảo thuật gia Minh Tuấn đi qua, có người thậm chí chưa biết đến địa danh Quảng Trị. Chính ông đã giúp họ nhớ tới một miền quê thân thương, hiền lành, giản dị để rồi sau đó đến và ngày càng thêm yêu. “Tôi kể với họ về Quảng Trị bằng những câu chuyện lịch sử, lời hát, về tinh thần “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Những câu chuyện của tôi kết tinh từ tình yêu và sự tự hào. Tôi nguyện làm một cánh én nhỏ để bạn bè trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về mảnh đất, con người Quảng Trị”, ảo thuật gia Minh Tuấn bộc bạch.

 Những tiết mục của ảo thuật gia Minh Tuấn đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Ảnh: T.Q.H

Những tiết mục của ảo thuật gia Minh Tuấn đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Ảnh: T.Q.H

Là nghệ sĩ, ảo thuật gia Minh Tuấn luôn mong muốn cống hiến nhiều hơn. Vì thế, ông chưa bao giờ cho phép mình tự hài lòng với gia tài nghệ thuật hàng chục năm chắt chiu được. Phía sau ánh hào quang của sân khấu, để có những tiết mục khiến khán giả không rời mắt, ảo thuật gia Minh Tuấn phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt. Chuyện mất mấy tháng trời để thai nghén, cho ra đời một tiết mục ấn tượng không mấy xa lạ. Điều khiến ảo thuật gia Minh Tuấn ấm lòng là sự nỗ lực, cống hiến của mình sớm được đền đáp bằng một vị trí đẹp trong lòng khán giả. Không những thế, ông còn đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý. 5 lần tham dự các cuộc thi quốc tế, ảo thuật gia Minh Tuấn đều mang về giải thưởng. Năm 2012, ảo thuật gia Minh Tuấn được công nhận là NSƯT.

Những năm trước và đặc biệt là sau ngày nghỉ hưu theo chế độ, NSƯT Minh Tuấn trăn trở chuyện tìm người kế cận. Ông lo lắng khi những người yêu xiếc đến xin theo học nhưng hiếm ai đủ tài năng, đam mê, sự kiên trì để theo nghề. Nỗi niềm riêng ấy vơi bớt phần nào khi một số học trò được ảo thuật gia Minh Tuấn lựa chọn, dày công đào tạo đã trưởng thành, đạt những giải thưởng lớn. Đặc biệt, ảo thuật gia trẻ Lê Tuấn Anh, con trai của NSƯT Minh Tuấn đã bước tiếp con đường ba mình đã và đang đi. Vừa qua, anh đoạt Huy chương vàng Liên hoan ảo thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức.

Tuy đã về hưu nhưng ảo thuật gia Minh Tuấn vẫn chưa có ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đến giờ, cái duyên với ánh đèn sân khấu vẫn gắn chặt ông với nghề. Ngoài biểu diễn phục vụ người dân trong, ngoài tỉnh và những đoàn khách quốc tế, ông còn miệt mài sáng tác, dàn dựng nhiều tiết mục ảo thuật cho các cơ quan, đơn vị từ Nam chí Bắc. Điều đáng trân quý là dẫu bận rộn nhưng ông và con trai vẫn thường xuyên tình nguyện mang xiếc đến những miền quê nghèo. Mấy năm trở lại đây, cứ mồng hai Tết Nguyên đán, cả gia đình NSƯT Minh Tuấn lại xuất hành sang Lào, Thái Lan biểu diễn phục vụ bà con kiều bào và người dân nước bạn. Trong trái tim người nghệ sĩ ấy, ngọn lửa yêu nghề, khát vọng cống hiến dường như không bao giờ tắt.

Trương Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=140302