Thướt tha tóc em

Đang cơm trưa tôi nhận được tin nhắn của em qua điện thoại: 'Chị ơi em xin được việc làm rồi!'. Tôi mừng khôn xiết. Bật chế độ gọi video cho em qua messenger, biết em vừa được mời đến phỏng vấn ứng viên vào một vị trí việc làm tại khu công nghiệp cách rất xa thành phố về, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt to tròn của em sáng rực lên, long lanh trong màn hình điện thoại. Em chưa báo về cho ba mẹ mà báo cho tôi trước. Em kể nộp đơn vào công ty hơn một tháng kể từ khi vừa tốt nghiệp và hôm nay thì được gọi phỏng vấn. Tôi tỏ ra lo ngại chất giọng quê mình khi phỏng vấn có làm người ta khó nghe rồi khó dễ với mình, em cười tự tin: Nói giọng thành phố luôn chị ơi. Không những thế em còn thương lượng được lương thử việc cao nữa. Tôi sung sướng đến nghẹn ngào.

 Minh họa: Lê Duy

Minh họa: Lê Duy

Em hiền hòa, thuần khiết, xuất thân từ làng quê nghèo, nơi đồng trũng phèn chua, đất đai không đãi con người. Tên em được ngoại đặt theo tên một loài hoa giản dị trong vườn. Cũng như bao nữ sinh khác, em quyết học hành để mong thực hiện giấc mơ vào đại học. Thế nhưng ngày cầm giấy báo đỗ đại học, mắt em rưng rưng. Phần em hiểu cha mẹ nghèo khó, không thể nuôi em ăn học nhưng vẫn cố hết sức với em, phần ước tính số tiền chi tiêu cho bốn năm đại học là cả một gia tài mà gia đình không bao giờ có được. Lại một nỗi học xong cũng khó xin việc làm. Em giấu nỗi buồn và nén mơ mộng của mình bằng một quyết định sắt đá: Đi miền Nam làm công nhân giày da xuất khẩu, kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em ăn học. Tôi thương xót và hoang mang vô cùng.

Nhìn em xếp hành lí để vô Nam, tim tôi như thắt lại. Dáng em gầy gò, nhỏ nhoi, lúi húi thu xếp đồ đạc, suối tóc đổ dài trên vai gầy. Rồi đây liệu thân gái dặm trường có trụ nổi nơi đất khách quê người. Tôi giành chiếc va li, nhìn sâu vào mắt em và nói: “Mỗi tháng chị gắng cho em tiền cơm, còn tiền thức ăn em tự kiếm. Học phí thì vay theo ưu đãi rồi ra trường em đi làm trả dần. Chị tin em làm được. Chịu khó vừa đi học, vừa đi làm thêm là sống ổn thôi”. Em khóc òa trên vai tôi: Em làm được chị ơi!

Ngày em xách va li vô nhập học, tôi bất ngờ với đầu tóc cụt lủn, buộc túm của em. Tôi mở tóc em, vạt ngắn, vạt dài lởm chởm. “Em bán tóc thêm tiền đi nhập học! Tiếc thật, nhưng mai mốt tóc dài lại thôi mà. Với lại cắt ngắn thì gội đầu dễ dàng hơn”. Giọng em nghe lạc đi khi cố chống chế với tôi. Người mua tóc đã tìm mọi cách để chắn sao cho những lọn tóc cắt ra khỏi đầu phải bằng nhau mới xứng với đồng tiền của họ bỏ ra. Cổ họng tôi nghẹn đắng, dẫn em ra tiệm cắt tóc để sửa lại, hòng che giấu những đường cắt lẹm nhưng người thợ lắc đầu không sửa được. Một năm dài đằng đẵng em không thể thả buông tóc đi học, đi làm thêm.

Bốn năm học đại học của em trôi qua trong nhọc nhằn nhưng em luôn vui tươi gọi đó là quãng thời gian thơ mộng nhất, chắp cánh cho em chạm ước mơ trở thành kĩ sư ngành Khoa học môi trường. Có những cái tết em không về nhà vì phải bận làm thêm trang trải học phí kì tiếp theo. Có mấy mùa hè em không về nghỉ vì muốn dành dụm tiền mua chiếc máy tính chuẩn bị năm cuối làm đồ án tốt nghiệp. Hành trình đèn sách và bươn chải với những công việc từ phụ lò mổ gia súc, dọn phòng khách sạn, giúp việc theo giờ đến chạy bàn các nhà hàng…để mưu sinh của em có kết thúc rất đẹp. Hôm em nhận bằng tốt nghiệp, tôi không có điều kiện được ở bên em để mừng, đổi lại em gửi hình của em với mái tóc dài tha thướt, cười giòn tan trong vòng tay bè bạn ngày lễ ra trường.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=144788