Thế giới phẳng... 3 centimet

Trong kỷ nguyên số nơi thông tin di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, có một người đàn ông vẫn miệt mài đi tìm sự kết nối thế giới qua những mảnh giấy với diện tích chưa đầy 6cm2. Với anh, mỗi con tem không chỉ là đơn vị thanh toán bưu chính, mà còn là 'sứ giả' mang trên mình cả một nền văn minh, một câu chuyện lịch sử hay giới thiệu danh thắng của vùng đất xa xôi nào đó.

Anh Lê Như Long (bên trái) giới thiệu các con tem trong bộ sưu tập của mình.

Anh Lê Như Long (bên trái) giới thiệu các con tem trong bộ sưu tập của mình.

Anh Lê Như Long (sinh năm 1981) đón tôi với sự điềm đạm đặc trưng của một biên dịch viên. Nghề nghiệp của anh vốn là sự giao thoa giữa các ngôn ngữ, nhưng ít ai biết rằng, anh còn sở hữu một “ngôn ngữ” đặc biệt khác để giao tiếp với thế giới: Ngôn ngữ của những con tem.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm 1993, khi ấy, cậu học trò lớp 6 Lê Như Long vô tình bắt gặp bộ tem Tết Quý Dậu. Hình ảnh những chú gà trống rực rỡ sắc màu, nét vẽ mang đậm hơi thở dân gian trên diện tích vuông vức nhỏ bé đã gieo vào lòng cậu bé 12 tuổi sự tò mò mãnh liệt. Hơn 30 năm trôi qua, từ những chiếc tem dán trên phong bì thư gia đình, bộ sưu tập của anh giờ đây đã lên đến hàng nghìn chiếc và được hệ thống khoa học theo các chủ đề: từ hệ sinh thái chim muông, hoa lá lục địa đến những bộ sưu tập diều đặc trưng của khu vực Đông Nam Á. Anh Long tâm sự: “Chơi tem với tôi thực sự là cách bổ sung tri thức tổng hợp. Nếu là một nhà đầu tư, bạn có thể thấy giá trị vật chất của nó biến thiên theo thị trường, nhưng cái “lãi” lớn nhất đối với người sưu tập chính là sự kiên nhẫn và vốn sống. Mỗi con tem buộc mình phải tra cứu, phải đọc để hiểu vì sao nó ra đời, bối cảnh lịch sử nào đã nhào nặn nên nó”.

Trong giới sưu tập tem, có một sự phân định rạch ròi giữa “tem sống” (chưa sử dụng, còn nguyên lớp keo sau) và “tem chết” (đã đóng dấu bưu điện). Với nhiều người, tem sống có giá trị thẩm mỹ và bảo tồn cao, nhưng với anh Long, những con “tem chết” lại có sức cuốn hút lạ kỳ với sắc màu thời gian và ký ức. Anh quan niệm rằng, con dấu của bưu điện chính là “tờ giấy khai sinh thứ hai” dành cho con tem. Nó xác nhận con tem đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, đã băng rừng lội suối, vượt qua đại dương, băng qua các biên giới quốc gia để nối liền khoảng cách địa lý và tâm hồn. Vết mực của dấu bưu cục địa phương là chứng tích của một cuộc hành trình nhân văn mà không một công nghệ kỹ thuật số nào có thể thay thế được.

Lật giở cuốn album được gìn giữ cẩn trọng, anh Long chỉ cho tôi bộ tem “Kỷ niệm 1 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (phát hành năm 1946). Đây là bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm 5 mẫu in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trên giấy dó với các sắc màu xanh, đỏ, vàng, lam, tím. Anh Long chia sẻ đây là bộ tem anh quý nhất, bởi đó không chỉ là hiện vật bưu chính mà chúng còn kể lại câu chuyện của một nước Việt Nam độc lập.

Anh Long cũng đặc biệt dành một ngăn trang trọng trong bộ sưu tập để lưu giữ những con tem về quê hương. Theo thống kê của anh, từ năm 1946 đến nay, có khoảng gần 20 bộ tem liên quan đến các danh nhân và địa danh nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Từ hình ảnh cụm di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đến chân dung các vị anh hùng dân tộc như Bà Triệu, Lê Lợi... tất cả đều từng “du hành” khắp thế giới trên những bì thư bưu chính. Anh bảo, mỗi lần thấy một con tem về Thanh Hóa, trong lòng anh lại trào dâng niềm tự hào. Đó không chỉ là sự ghi nhận về mặt lịch sử, mà còn là cách quảng bá du lịch, văn hóa hiệu quả nhất. Những con tem ấy như những “đại sứ” mang hình ảnh vùng đất địa linh nhân kiệt giới thiệu với bạn bè năm châu.

Nhìn anh Long tỉ mẩn dùng kẹp gắp từng con tem, tôi nhận ra thú chơi này chính là một bộ môn “thiền”. 30 năm sưu tập là 30 năm anh rèn luyện đức tính cần cù, tỉ mỉ. Dù sở hữu kho tàng đồ sộ, nhưng đến nay anh Long vẫn chưa từng tham gia một cuộc triển lãm hay cuộc thi nào. Anh lặng lẽ lưu giữ tem như một thú vui tao nhã, một cách để tự làm giàu tâm hồn sau những giờ làm việc. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người đàn ông ngoài 40 này vẫn nhen nhóm một hy vọng: "Tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều người trẻ tại Thanh Hóa tìm đến thú chơi này hơn. Không phải chỉ để sở hữu những vật phẩm đắt tiền, mà để họ thấy rằng, thế giới này thực sự rất rộng lớn nhưng cũng vô cùng gần gũi".

Thomas Friedman từng viết về một “thế giới phẳng” của công nghệ và internet. Nhưng ở góc nhỏ của anh Long, cái sự “phẳng” ấy hiện hữu thật giản dị: phẳng trên mặt giấy, phẳng trong sự giao thoa của những giá trị văn hóa gói gọn trong 3 centimet.

Dẫu ngày nay, những lá thư tay đã dần thưa vắng, thú chơi tem cũng không còn sôi nổi như thời hoàng kim, nhưng giá trị của những con tem đối với lịch sử đất nước thì không bao giờ mất đi. Chúng vẫn nằm đó, khiêm nhường trong những cuốn album, chờ đợi một bàn tay trân quý lật mở để tiếp nối cuộc hành trình xuyên thời gian.

Bài và ảnh: Minh Quyên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi-phang-3-centimet-284060.htm