'Thành phố 8D' và tinh thần chinh phục độ cao
Tọa lạc trên đồi núi chằng chịt, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) thường được gọi là 'thành phố 8D'. Phía sau hình ảnh đường sá chồng tầng, tàu điện xuyên nhà hay chung cư 'mọc' từ vách núi là những câu chuyện đời sống, nơi con người học cách thích nghi, bền bỉ tồn tại cùng độ cao.

Tuyến đường sắt đô thị đi qua một tòa nhà dân cư tại ga Liziba ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Ảnh: Getty Images
Độc đáo kiến trúc “đô thị thẳng đứng”
Theo Channel News Asia (CNA), Trùng Khánh là siêu đô thị hơn 32 triệu dân phát triển trong điều kiện địa hình khắc nghiệt, với hơn 3/4 diện tích là địa hình đồi núi. Tính cả vùng nông thôn, diện tích thành phố tương đương nước Áo. Không gian bằng phẳng hiếm hoi buộc đô thị phải phát triển theo chiều đứng.
Khái niệm “tầng trệt” ở đây mang tính tương đối, thậm chí đánh lừa trực giác. Một con đường có thể là tầng một của tòa nhà này, nhưng lại là tầng 14 của công trình bên cạnh. Chính sự chồng lớp này tạo nên “logic thẳng đứng” của Trùng Khánh, nơi người ta định hướng bằng “lên” và “xuống”. Đặc điểm độc đáo tạo nên “thành phố 8D”, thuật ngữ mang tính thị giác nhiều hơn học thuật, phản ánh đúng cảm giác “mất phương hướng” mà không gian đô thị nơi đây tạo ra.
Kiến trúc nơi đây thường được gắn với khái niệm “cyberpunk”, những khối bê tông đồ sộ, hệ thống cầu vượt, đường ray và ánh đèn neon đan cài vào địa hình núi dốc. CNN dẫn lời kiến trúc sư Li Weitao, người có hơn một thập kỷ làm việc tại Trùng Khánh giải thích, cấu trúc đa tầng này không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay chủ ý tạo khác biệt, mà là hệ quả trực tiếp của địa hình và lịch sử phát triển, trở thành chiến lược thiết kế chủ động khi tận dụng chênh lệch địa hình để tạo ra nhiều “mặt đất” trong cùng một công trình.
Khu nhà Baixiangju, hoàn thành năm 1993, là minh chứng điển hình. Dù cao tới 24 tầng và có hơn 500 hộ dân, công trình này không có thang máy. Bằng cách bố trí lối ra vào tại các cao độ khác nhau tầng 1, 10 và 15, dự án tránh quy định bắt buộc lắp thang máy đối với nhà trên 10 tầng thời bấy giờ. Các hành lang, cầu nối và lối đi trên không đan xen như mạng nhện, tạo nên những không gian bán công cộng hiếm hoi giữa các khối nhà, nơi cư dân buôn bán nhỏ, trò chuyện, duy trì đời sống cộng đồng.
Vượt lên giới hạn
Nếu kiến trúc phản ánh cách thành phố “đối thoại” với địa hình, thì đời sống cư dân cho thấy cách con người học cách sống cùng độ cao. Người Trùng Khánh coi cầu thang, dốc đứng và hành lang như một phần nhịp sinh hoạt thường nhật. Sự bền bỉ, thích nghi ấy cũng được phản chiếu trong văn hóa ẩm thực cay nồng, trong nhịp sống sôi động về đêm và trong cách thành phố không ngừng tự tái định nghĩa mình.
Theo CNA, trước thời hiện đại hóa, tại Trùng Khánh, những phu khuân vác “bang bang jun”, được xem là mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới phân phối hàng hóa của một đô thị dốc đứng. Với đòn tre trên vai, họ gánh hàng hóa vượt dốc, bậc thang và ngõ hẻm. Ngày nay, khi đường sá và dịch vụ giao hàng phát triển, “bang bang jun” dần biến mất, nhưng dấu ấn của họ vẫn là một phần lịch sử hình thành thành phố này.
Học sinh Trùng Khánh quen với việc leo cầu thang hàng chục tầng mỗi ngày, đôi khi thay cho chuyến thang máy giá 1 Nhân dân tệ. Người mới đến đây từ các thành phố “bằng phẳng” khác ban đầu bối rối trước các lối đi chồng chéo, nhưng dần xem việc bị “lạc” giữa những con đường uốn lượn, tầng tầng lớp lớp ấy lại trở thành trải nghiệm đặc biệt.
“Tinh thần Trùng Khánh nằm ở cách con người chấp nhận địa hình núi non như một phần số phận đô thị. Họ không coi độ cao là trở ngại để rời bỏ, mà là thách thức để chinh phục. Sự bền bỉ ấy, không sợ gian nan, không ngại va chạm, đã in dấu vào kiến trúc, nhịp sống và khí chất của thành phố này”, CNA dẫn lời kiến trúc sư Li.
Theo AP, năm 2024 Trùng Khánh đón khoảng 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 184% so với năm trước. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2025, số lượng người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn visa tăng 245% so với cùng kỳ năm trước đó. Năm 2025, Trùng Khánh đưa vào vận hành nhà ga đường sắt cao tốc mới với tổng diện tích 1,22 triệu mét vuông, tương đương khoảng 170 sân bóng đá tiêu chuẩn. Công trình được đánh giá là nhà ga đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới từng hoàn thành trong một giai đoạn xây dựng duy nhất, phản ánh quy mô đầu tư hạ tầng và tham vọng kết nối của “đô thị núi” này.
Từ kiến trúc đến đời sống, Trùng Khánh nhất quán trong cách đối diện địa hình khắc nghiệt khi không né tránh, cũng không san phẳng đồi núi để phát triển. Thay vào đó, độ cao được tích hợp vào cấu trúc đô thị, nhịp sinh hoạt và tâm thế cư dân, tạo nên “thành phố 8D” như biểu hiện của tinh thần thích nghi bền bỉ và vượt giới hạn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thanh-pho-8d-va-tinh-than-chinh-phuc-do-cao-3321678.html










