Tôi có một cậu con trai khá đặc biệt. Và vì tính chất 'đặc biệt' ấy mà có những thời điểm, tôi thường xuyên rong ruổi ngoài đường đưa đón con từ lớp học đến các cơ sở trị liệu. Nhiều ngày chỉ loanh quanh thành phố mà lên tới 70km… Có khi mệt mỏi với những vòng xoay mà đứa con vẫn chưa đạt đến những đích mong đợi của mình, tôi mang tâm trạng chán nản trĩu nặng suốt dọc đường về. Con thì không thể hiểu mẹ để mà chia sẻ.
'Ơ! Thế mẹ nói hai đứa hơn một tuần rồi mà không nhúc nhích à. Có dọn ngay cái giá sách rồi học hành đi không!', chị nói như gắt.
Đàn ông vô trách nhiệm, không muốn đóng góp, không có tinh thần bồi đắp cho tổ ấm thì làm sao giữ được hạnh phúc của mình.
Tôi hỏi chị dâu về số tiền mình đưa mỗi tháng. Nhìn bát cơm của mẹ mà tôi đau lòng.
Càng tới sát giờ G, giá vé chợ đen trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan càng có dấu hiệu 'hạ nhiệt'.
Càng tới sát giờ G, giá vé chợ đen trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan càng có dấu hiệu 'hạ nhiệt'.
Tôi hỏi chị dâu về số tiền mình đưa mỗi tháng. Nhìn bát cơm của mẹ mà tôi đau lòng.
Lần này, tôi quyết không kiêng nể nữa.
ĐBP - Sau buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ quan, anh Bình chia sẻ với bố rằng, chả tiếp thu được gì mấy. Ông Sinh nghe con nói thế thì gặng hỏi: Thế nội dung sinh hoạt kỳ này là gì, có thực hiện đúng hướng dẫn không, kết quả ra sao?...
Tháng tư, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò thủng thẳng kiếm ăn buổi mai. Ấm trà mới pha dịu nhẹ hương lài. Những ngày này, tôi thường thấy cha ngồi im bất động hàng giờ, lâu lâu đưa tay lên sờ xem trà còn ấm nóng hay không. Một mình cha, ánh mắt xa xăm ấy cứ nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó, có rất nhiều đồng đội cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cùng một đơn vị với cha. Một số người đang nằm ở góc bể chân trời nào, người ta chỉ dựng tấm bia mộ, ghi tên, ngày tháng năm sinh, năm mất rồi để ở đó, chờ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Cháu chán bộ tóc này lắm, xoăn tít lên. Hôm nọ cháu mới bị phạt ghi vào sổ sao đỏ và bị trừ điểm rèn luyện.
Ở tuổi 39 và đã trải qua hai lần sinh nở, 'tình mới' của Nhan Phúc Vinh trong 'Anh có phải đàn ông không?' vẫn trẻ trung, xinh đẹp như các cô gái tuổi đôi mươi.
Mi ngồi nơi chiếc ghế màu xanh lục đặt dưới gốc giáng châu trong vườn, thích thú ngắm nhìn những giọt nắng đang len qua tán lá xanh rì rồi chảy tràn trên mặt đất. Cha bảo, cây giáng châu được ông nội trồng từ hồi xưa, đến bây giờ ước chừng phải hơn trăm tuổi. Cái hồi khó khăn, má mấy lần định chặt bỏ nó để trồng thứ cây ăn trái khác. Một vài gốc bưởi, hay đôi ba bụi chuối còn có giá trị kinh tế hơn cái thứ quả chua chua ngọt ngọt chẳng mấy người ưng.
Đan Lê trở lại màn ảnh với phim 'Anh có phải đàn ông không' kể từ sau 'Người phán xử' phát sóng năm 2017.
Ứng xử khi chồng/vợ ngoại tình, có người chọn cách đánh ghen ầm ĩ, bóc phốt tưng bừng trên mạng xã hội... nhưng cũng có những người chọn cách im lặng hoặc xử lý người thứ 3 một cách khôn ngoan. Tình huống của cô vợ sau đây là một điển hình!
Nam quê ở một Thị xã của miền Trung. Nhà có 8 anh chị em, Nam là út ít, con đông, lại không có việc làm, gia cảnh nghèo khó, nên Nam vào Sài Gòn tìm việc, lăn lộn mưu sinh. Tới nay cũng đã xa xứ 30 năm rồi. Nhờ chịu khó và chắt bóp dành dụm, giờ cuộc sống Nam đã tạm ổn.
Hà Nội có đủ các mùa, nhưng có lẽ mùa xuân là đặc biệt nhất. Mùa xuân được cảm nhận rõ nhất chính là không khí ngày Tết Nguyên đán.
Ngắm dáng chồng lom khom thắp những ngọn nến trên bàn tiệc, chị không giấu được niềm hạnh phúc, buột miệng nhắc lại chuyện cũ: 'Làm thế nào mà ngày đó anh lại chủ động đến với em?'