Vật lộn với nỗi nhớ bà, càng ân hận khi không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với người bà yêu quý, Vũ nảy ra ý tưởng 'hồi sinh' bà bằng công nghệ AI.
Nhiều người cho rằng Wu không nên dùng AI để trò chuyện với bà nội đã mất, thay vào đó chỉ nên giữ kỷ niệm đẹp về bà trong tim.
Khi ta ra đời, giọng quê đã mấp máy trên môi từ những ngày bập bẹ cho đến khi tròn vành rõ chữ cất tiếng gọi mẹ gọi cha, thưa dạ với ông bà. Lời ăn, tiếng nói như một phần của phách hồn xứ sở, cứ thế thầm ngấm vào hơi thở, bện chặt vào tâm tư để rồi chưng cất thành nỗi nhớ đất, nhớ người khôn nguôi những tháng năm xa xứ...
Chuyện về sau này thì tôi chưa biết, nhưng nhìn con trai chị lúc này, linh tính của tôi rằng có điều không hay rồi sẽ diễn ra. Chỉ mong rằng tôi lầm! Mong lắm vậy…
Trân trọng giới thiệu Chùm thơ của tác giả Phạm Đức Hân.
Mai ngả đầu vào lòng ba. Anh Tấn đưa bàn tay to chai sạn vuốt vuốt mái tóc con, môi mấp máy không thành tiếng: Ừ, cũng may, ba còn có con!
Yêu thương là cảm xúc không nên đong đếm quá rạch ròi, hãy để cho mỗi bên tự cảm nhận...
Kết thúc phiên tòa, bị cáo Quang đã nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: 'Con xin lỗi má...'. Lời xin lỗi đã quá muộn màng khi bị cáo phải đối mặt với mức án cao...
Anh vuốt nhẹ mái tóc xõa buông trên gương mặt tròn xinh của Dịu, đặt lên trán Dịu nụ hôn đắm đuối. Anh đã thức suốt đêm bên người con gái ấy, lắng nghe hơi thở nồng nàn thơm mát, nghe tiếng gọi của mùa xuân ngập tràn sau khung cửa. Ngày ấy đã rất gần. Anh nắm bàn tay Dịu, ngập tràn một niềm tin mãnh liệt…
Trở về sau chuyến công tác, anh quỳ xuống chân tôi xin được ly hôn. Tôi tát thật mạnh vào vai anh, không muốn anh nói đùa chuyện đó. Nhưng môi anh mím chặt, mắt cụp xuống.
Chẳng biết tôi say mê anh, hay say mê cái nem chua đậm vị, dậy mùi mẹ chồng làm, mà tôi đã yêu gia đình này tha thiết...
Lúc ấy trong lòng Thảo chỉ sợ mẹ kế là 'mèo giả khóc thương chuột', chưa biết bên trong bà thực sự nghĩ gì.
Chỉ vì chữ yêu và vì lựa chọn sai lầm, N.T.T.M (SN 1997, quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đánh mất tất cả. Tại phiên xét xử mới đây, M. ân hận khi bản thân thiếu quyết đoán, không đủ tự tin để dứt khoát buông tay mối tình mà phía sau có đầy rẫy hiểm nguy.
Trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau vốn là cần thiết và đáng làm và điều đó hầu hết đã được nhà trường và cha mẹ dạy dỗ thường xuyên.
Căn bệnh hiếm gặp khiến cô gái trẻ không thể nhướng mày, mấp máy môi hay cử động gương mặt. Cô bị mọi người gọi với cái tên 'cô gái không thể cười'.
Trước khi được biết đến là một vận động viên và truyền cảm hứng đến nhiều người, Tayla Clement từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì gương mặt 'không thể cười' của mình.