Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, lãnh đạo huyện Chư Sê có thể nói là tiên phong trong việc tìm nhiều biện pháp giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Nghe bạn bè, đồng nghiệp tâm sự nỗi sợ nhất là có mẹ chồng ghê gớm, ki bo,… rồi quay sang nói Nhung sướng. Cô chỉ biết cười trừ.
Cứ nghĩ đến phận làm dâu là tôi thấy tủi thân, bởi uy lực đồng tiền chi phối cả vào mọi mối quan hệ. Tôi và chị cùng là con dâu trong gia đình, ấy vậy mà địa vị của chúng tôi khác nhau một trời một vực khi tôi là osin không công thì chị là nữ hoàng.
ĐBP - Mường Nhé, một thời gian dài như là mặc định nghĩa xa xôi cách trở, nhưng đồng thời cũng hàm ý bản lĩnh, ý chí, sự dấn thân... Mường Nhé, ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào, nơi có các chiến sĩ biên phòng, những thầy cô giáo, nhân dân các dân tộc đang làm việc, sinh sống vì bình yên biên cương.
Như thường lệ, ông Sắc nhìn mặt trời đã dần xuống núi liền dọn bộ bàn trà dưới gốc đa, đón người làng đi làm đồng về.
Cuối cùng bà phán 'xanh rờn': 'Tôi chả thèm nhờ vả anh chị đâu. Có gì vợ chồng thằng út sẽ lo cho tôi. Ít nữa chúng nó sẽ xây nhà to đẹp cho tôi ở...'.
Không hiểu sao những ngày ở Đồng Văn, cứ chập chờn khi hiển hiện về một thuở, một thời thương mến. Thời ấy vùng cao Hà Giang có những cán bộ như Sùng Dúng Lù anh hùng LLVT từng vào tận hang sâu bắt sống trùm phỉ Vàng Vạn Ly trong cuộc bạo loạn cao nguyên Đồng Văn.
Trong ba nghiệp thân, khẩu, ý của con người thì khẩu nghiệplà dễ phạm nhất, và hậu quả mà nó để lại cũng nghiêm trọng nhất. Người ta nói'lời nói gió bay', nhưng thật sự lời nói đã phát ra lại không hề bay mất theogió mà còn ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Và trong xã hội, ai là người dễphạm khẩu nghiệp nhất? Đó là những người làm công việc giảng dạy!
Hoạt động mại dâm bất hợp pháp nở rộ tại Macau, ẩn sau các sòng bạc, khách sạn, hộp đêm, bất chấp hình ảnh thân thiện với gia đình mà thành phố cố khoác lên cho hoạt động giải trí.
87 tuổi mà đại tá Đoàn Sự, nguyên Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân, vẫn lưu loát hồi tưởng những cuộc phiêu lưu phiên dịch mỗi lần Bác Hồ sang Trung Quốc nửa cuối thập niên 50 của thế kỷ XX. Đại tá có lẽ nằm trong số hiếm phiên dịch có cơ hội được coi như tri kỷ với Bác về thi phú dù trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Không rõ có phải vì thế mà người sỹ quan trí thức ấy được Bác tặng một món quà thú vị mà đến nay ông vẫn lưu giữ.