Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt trong việc vạch ra đường hướng đối ngoại, giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và vững chắc.
Năm ấy cả xóm có một cái ti vi của nhà ông Lẫm. Nhà giàu có nhìn từ xa đã biết bởi cây tre đực dựng đứng như cây nêu, chỉ khác là thay vì cành tre là cái vành xe đạp bị cưa đứt một đoạn.
Làng quê Bắc bộ làm sao có thể thiếu được bụi tre xanh rì, chiều chiều đong đưa trong gió. Người viễn xứ, thấy lũy tre thấp thoáng đằng xa, lòng lâng lâng vì sắp được về nhà.
Thế hệ 5X đến 8X ở Việt Nam; chắc hầu hết đã từng học, từng đọc bài văn 'Cây tre Việt Nam' của nhà văn Thép Mới.
Sau nhiều năm bị mai một, năm 1993 Minh Nông lần đầu tổ chức phục dựng lại một phần lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Năm 2018, lễ hội được thành phố Việt Trì khôi phục, tổ chức quy mô. Các nghi lễ truyền thống như cáo yết, cúng Thần Nông, tế lễ, rước kiệu, đặc biệt là phần tái diễn sự tích 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa' được tiến hành đầy đủ, trang nghiêm.
Buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) là nơi duy nhất còn giữ lửa nghề gốm cổ của người M'Nông RLăm. Với nét độc đáo và sự tâm huyết của những nghệ nhân địa phương, làng gốm này đang góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của dân tộc M'Nông RLăm.
Sự phóng khoáng trong cách thể hiện của những người trẻ không chuyên về hội họa đã khiến cho sơn mài truyền thống có cơ hội tỏa sáng.
Người Việt Nam từ xưa có phong tục dựng cây nêu dịp Tết cổ truyền vào ngày 23 tháng Chạp sau khi đã tiễn ông Táo về trời để xua đuổi ma quỷ, bảo vệ bình yên cho các gia đình và cư dân địa phương.
Trong thời gian tham gia chiến dịch Bắc Kỳ (1884-1886), bác sĩ quân y Charles-Édouard Hocquard có những trải nghiệm thực tế về ngày đầu năm mới.
Các chú Gấu tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam cũng có bánh chưng, có cây nêu ( treo đầy quả mọng, táo, cà chua) và không thể thiếu bánh chưng, bánh tét để thưởng thức.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại thung lũng Chắt Dậu thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đàn gấu ở Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam cũng được liên hoan tất niên. Gấu cũng có bánh chưng, bánh tét, có cả cây nêu treo đầy quả chín như táo, cà chua trong khu bán hoang dã.
Cầm ly trà trên tay, các em bày tỏ tình yêu và tri ân tới đấng sinh thành góp phần thêm ý nghĩa của ngày Tết.
Dân tộc này đã ăn Tết trước Tết của người Kinh 1 tháng và có những tục lệ, nghi thức độc, lạ không nơi nào có.
Tùy theo nhiệt độ, chất men đặc biệt của gốm Mỹ Thiện thay đổi màu sắc. Cá biệt có những khi sản phẩm 'hỏa biến', màu sắc kỳ ảo, trở thành độc bản, hấp dẫn giới sưu tầm gốm lạ.
Mang tinh thần hiện đại nhưng luôn thấp thoáng bóng dáng truyền thống, đó là điều mà nhiều người cảm nhận được trong những thiết kế của kiến trúc sư Lê Lương Ngọc - Kiến trúc sư trưởng của văn phòng V - Architecture. Với anh, kiến trúc là phương tiện để tâm hồn con người đồng điệu với vạn vật xung quanh.
Vào đầu tháng Chạp âm lịch hằng năm, khi những cánh hoa mận nở bung trắng xóa nương đồi, cũng là lúc bà con dân tộc Mông ở bản vùng cao Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu rộn ràng đón tết.
Trong quá trình làm việc, nam thanh niên 30 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh không may bị cành tre đâm xuyên mũi và được kíp mổ của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên phẫu thuật thành công.
Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh - 2010) giảng: 'Bé chẳng vin cả gãy cành: Lúc còn bé mà chẳng cho vin (vào những thứ cứng cáp) thì ít nữa lớn lên ắt có thể bị gãy cả cành. Hay dùng để chỉ rõ một lẽ thật: 'Lúc còn bé mà chẳng lo dạy dỗ thì khi lớn lên rất khó nên người'.
Mùa thu vừa cựa mình, ấy vậy mà đã qua rất nhanh, nhường chỗ cho mùa đông lại đến... Quê hương vào mùa đông, những cơn gió mùa Ðông Bắc đột ngột tràn về, lùa vào trong da, tê tái lạnh run người, những đàn chim đang bay mải miết về phương nam tìm gió và nắng ấm. Rồi đến những ngày tiếp theo, ban ngày trời âm âm u u, ít nắng và lạnh thấu xương, nhiều ngày trời chuyển mình, những làn mưa phùn kèm theo gió bấc thổi như găm kim vào da thịt. Bạn hay tôi đang ở ngoài đường hay ở nơi nào đó vì công việc, đều muốn nhanh nhanh về nhà để xà vào nơi bếp ấm, huơ đôi bàn tay lạnh cóng bên bếp lửa hồng, như thuở khi mới lên chín lên mười xa xưa…
Mùa này biển động, những con sóng cao 2-3m liên tục ập vào bờ. Thế nhưng, hàng trăm ngư dân bãi ngang ở Quảng Ngãi bất chấp nguy hiểm ra khơi mưu sinh.
Nhân ngày 20/10, Điện Quang vừa tổ chức một cuộc thi cắm hoa rất đặc biệt với chủ đề 'vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt tôi' từ những vật liệu tái chế, nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV về biến đối khí hậu.
Trường phái ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' là một đường lối đối ngoại mềm mại, uyển chuyển nhưng không yếu đuối mà kiên định.
Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, trường phái 'ngoại giao cây tre' thể hiện tiêu chí cái gì đã là nguyên tắc là bất biến, còn cái gì là sách lược thì có thể linh hoạt.
Trường phái ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' là một đường lối đối ngoại mềm mại, uyển chuyển nhưng không yếu đuối mà kiên định theo kiểu 'lạt mềm buộc chặt'; kiên cường, quyết liệt nhưng không cứng nhắc; một đường lối ngoại giao không chỉ hết sức đúng đắn, sáng suốt, mà còn mang đậm bản sắc Việt Nam.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị khi một chú gấu trúc thè lưỡi ra trước một nhóm du khách tham quan vườn thú như để chế nhạo họ.
Dù cơ quan Công an đã tích cực phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, ra quân tháo gỡ, tiêu hủy vô số dụng cụ bẫy chim… nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm nạn săn bắt trái phép chim trời.
Lễ Thất Tịch hay còn gọi mùa tình nhân phương Đông. Lễ Thất Tịch vào mồng 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm, gắn liền với sự tích Ngưu Lang Chức Nữ.
Đũa là dụng cụ dùng để ăn ở nhiều nước, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Đó là các nước nằm trong vùng 'văn minh đũa'. Về nguồn gốc, Trung Quốc là nơi đôi đũa ra đời, đó là điều không còn phải tranh cãi. Một quan niệm hiện đang phổ biến nói rằng đôi đũa cổ xưa nhất trên thế giới là đôi đũa đồng được tìm thấy ở di chỉ Ân Khư của nhà Thương ở Hà Nam, có niên đại cách đây khoảng 3.200 năm.
Hàng cây thốt nốt thẳng tắp, cao vút trời từ lâu đã là loài cây đặc trưng của vùng Bảy Núi An Giang. Không chỉ tô điểm màu xanh tươi mát, thốt nốt còn là loài cây kinh tế được khai thác trái để ăn, thân làm đồ mỹ nghệ…, mật hoa của cây còn là nguyên liệu nấu đường thốt nốt, đặc sản rất riêng của An Giang.