Tọa đàm 'Thơ hiện nay với hôm nay' nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2023 là dịp để các nhà thơ, nhà văn bàn luận, nêu ra những thực trạng và hướng đi cho thi ca hiện đại. Nhà thơ Vũ Quần Phương chua xót khi nhiều tập thơ còn non yếu được xuất bản tràn lan, độc giả ít mặn mà với thơ.
Căn nhà nhỏ của nhà thơ Vũ Quần Phương ở tầng cao của một khu chung cư, ông mang về đó cả một không gian sống hoài niệm của mình, những bộ bàn ghế khảm trai, những sập gụ, tủ chè, kỷ vật... dù ông bảo nó không phù hợp lắm với không gian hiện đại. Nhưng ông là vậy, con người luôn tình cảm, ân tình với quá khứ. Và câu chuyện vào những ngày cuối năm cũng không tránh khỏi những hoài nhớ, ngậm ngùi...
Những ngày này trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh buổi lễ tôn vinh một 'nhà thơ quốc tế' với hàng loạt các danh xưng không rõ do tự phong, hay có tổ chức nào phong, liệt kê kín trên tấm pano cỡ lớn. Câu chuyện về thơ dở, về lạm dụng thơ để mua danh… không còn là mới, nhưng nó khiến không ít người có cảm giác vừa bực vừa thấy xấu hổ giùm.
Tôi chợt nhớ đến buổi họp phụ huynh cuối cùng của năm lớp 12, cô xin phép các bậc phụ huynh được gọi chúng tôi là 'con' dù lúc này những đứa con ấy đang chuẩn bị vỗ cánh bay đi, không còn quan tâm đến người ở lại…
Thứ ánh sáng kỳ diệu nhất, đẹp đẽ nhất trong cõi nhân gian ấy chính là ánh nắng - thứ ánh sáng tự nhiên chiếu xuống bởi mặt trời. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà vẻ đẹp của ánh nắng, sự quyến rũ của nắng đã đi vào biết bao tác phẩm thi ca từ cổ chí kim của người Việt.
Tôi ấn tượng ngay với cái màu nắng xanh của nhà thơ Trương Nam Hương. Người ta hay nói nắng vàng, nắng hồng, cũng có cả nắng tía (Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa - 'Chợ Tết' của Đoàn Văn Cừ). Nhưng nắng xanh thì ít gặp. Phải chăng đó là màu nắng trong trẻo, trẻ trung, được nhìn bằng cặp mắt trẻ của tuổi xanh. Cái nắng tôi bắt gặp trong thơ Vũ Quần Phương của một cặp đôi trẻ không thể lẫn: 'Chúng mình đi giữa người ta/ Áo chan chan nắng môi ngà ngà say'. ('Hoài niệm')
Vũ Quần Phương
Hàng trăm đại biểu tề tựu về hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) hôm nay 24/11 dự hội nghị có tính chất lịch sử. Văn nghệ sỹ kỳ vọng ở Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, một hội nghị 'Diên Hồng' về văn hóa cực kỳ cấp thiết này.
Đó là chùm Thơ mà chàng lính trẻ Đặng Vương Hưng đã đạt giải 'Thủ khoa' của Cuộc vận động sáng tác 'Văn, Thơ và Ca khúc cho Thanh niên', do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức (1982 – 1983) nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn.
Nguyễn Thanh Lâm
Để tạo nên một bài hát, có khi người nhạc sĩ làm luôn lời ca, có khi tìm đến thơ để phổ nhạc. Trên thế giới, nhạc sĩ thường cộng tác với nhà thơ vì họ cho rằng nhà thơ sẽ có thế mạnh soạn ca từ. Nhưng ở nước ta, gần như không có cặp nhạc sĩ – nhà thơ nào 'ăn đời ở kiếp' với nhau mà người làm nhạc chỉ tìm đến phổ thơ mỗi khi thấy cần thiết, hoặc cũng có thể ngẫu nhiên bắt gặp được bài thơ mình đồng cảm, đang muốn có bài hát về cùng đề tài.
Văn học Việt Nam có một 'đặc sản' là thơ xuân Nguyễn Bính. Những người dân đất Việt vốn nặng lòng với làng quê, xứ sở ít nhiều đều nhớ thơ Nguyễn Bính. Nhất là mỗi khi xuân về.
Sau khi 'vượt tường Covid' từ Mỹ về Việt Nam, với dự định ban đầu là lưu lại vài tháng, nhưng giờ là ăn Tết tại quê nhà, GS Vũ Hà Văn chia sẻ: 'Được sống và làm việc tại Việt Nam suốt gần một năm qua quả là vui...'.
Các nhà văn lừng danh trên thế giới như Chekhov (Nga), Lỗ Tấn (Trung Quốc) xuất thân là bác sĩ. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: 'Làm bác sĩ thì chỉ chữa bệnh cho một số người. Làm nhà văn thì chữa bệnh cho cả một dân tộc, thậm chí cả nhân loại'.
Vũ Quần Phương
Khi nhà thơ lừa... nhà thơ
Ngày 12-12, Trường ĐH Hồng Đức phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Tác giả và tác phẩm'.