Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Đồng tiền là ẩn ức về khả năng trí tuệ cơ bản, là năng lực giao tiếp xã hội của một cá nhân. Chưa biết tiêu tiền thì người đó chưa trưởng thành, chỉ như đứa trẻ ngây ngô.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Người ta vẫn nói trong mỗi người Việt Nam không chỉ có một ông quan và một thi sĩ, chính xác hơn nữa phải kể thêm một nhà phân tích tài chính thực dụng.
Nói thật là tôi ít đọc tản văn vì có lúc cho rằng nó là thể loại 'nhẹ kí', tôi thích đọc tiểu thuyết và truyện ngắn hơn. Nhưng gần đây đọc một số quyển tản văn, tôi đã có những thay đổi nhất định. Tôi thấy tản văn có những ưu thế nhất định trong một thời thế ưa sự nhẹ nhàng và mọi người luôn trong tình trạng bận rộn.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Nhà Nho xưa coi tiền nong là thứ xấu, có thể làm hư chí quân tử. Đàn ông buôn bán bị liệt vào hạng cuối của tứ dân.
Dưới ngòi bút nhẩn nha của Nguyễn Trương Quý, chuyện ăn uống vốn đời thường của người Hà Nội bỗng lắng đọng lại thành một góc tiềm thức đầy thương mến, những ký ức như món quà cá nhân dù họ ở đâu.
'Hà Nội bảo thế là thường' như những câu chuyện bên chén trà ngoài quán nhỏ hay mâm cơm trong gia đình, ghi chép nhiều nét cạnh của Hà Nội.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Nói đến món ốc, người Việt nghĩ tới một danh sách dài. Nhưng không phải người phương Tây nào cũng ăn được món chế biến từ ốc.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Khiêu vũ từng bị coi là ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, bị cấm. Có những giai đoạn, nhảy đầm phát triển ở phòng trà, hoặc khiêu vũ tập thể 'đời sống mới' ở vườn hoa.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Những năm 1930, hàng trăm số báo tranh cãi về đạo đức của người nhảy đầm. Có những người quả quyết lối chơi ấy sẽ sớm bị tiêu diệt.
Tháng 10, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Nhã Nam giới thiệu tới bạn đọc một tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Trương Quý, cây viết vốn quen thuộc với những tản văn về các góc nhỏ của Hà Nội: ''Hà Nội bảo thế là thường'.
Vẫn cái cách nhẩn nha mà kỹ càng trong quan sát, miêu tả và khảo cứu như với các tác phẩm trước, mới đây Nguyễn Trương Quý lại góp thêm một cuốn sách về Hà Nội, mảng đề tài mà anh đắm đuối theo đuổi và gặt hái nhiều thành công.
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng thủ đô, Nhã Nam vừa cho ra mắt cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Trương Quý: 'Hà Nội bảo thế là thường'.
Tản văn 'Hà Nội bảo thế là thường' như những câu chuyện bên chén trà, ngoài quán nhỏ hay mâm cơm trong gia đình, ghi chép nhiều nét cạnh của Hà Nội.
Nguyễn Trương Quý viết về những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội. Anh cho thấy những điều tưởng là 'thường' ấy tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.
Các điểm nghỉ mát thực sự đi vào thói quen đời sống khi chúng có mặt trong các sản phẩm truyền thông giải trí. Những cái tên Tam Đảo, Đồ Sơn, Long Hải, Vũng Tàu… đã được truyền tụng như thiên đường hạ giới.
Tô Hoài đem lại cho văn chương viết về Hà Nội một chân dung thú vị, như thể một người đã chụp một bộ ảnh Hà Nội từ đen trắng sang ảnh màu, tạo ra một dữ liệu thuyết phục cho bất cứ ai muốn nhận diện đô thị này. Bộ ảnh đó có tấm cảm động, có tấm hài hước, có tấm buồn bã...
Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Tí Toáy Atelier - Xưởng nghệ thuật cho trẻ em - đã kết hợp với nhà văn Nguyễn Trương Quý tổ chức workshop với cái tên độc 'Hà Nội, mặc thế là thường'.
Với người Việt, bệnh tật và tuổi già đôi khi là một trải nghiệm. Người Việt chuẩn bị cho những nấc bậc trên con đường cuộc đời tương đối rành mạch. Sự đối diện với các mối đe dọa sức khỏe của người Việt vừa thực tế, vừa thấm một tinh thần lạc quan.
Nếu Khánh Ly thường hóa thân qua hình ảnh những người con gái chân trần đi về miền giáo đường trong chiều Chủ nhật buồn thì Tuyết Thanh khiến người ta nghĩ đến những cô gái trên đồng ruộng, công trường và nhà máy. Nhưng cũng như Hà Nội cũ của Khánh Ly đã đổi thay, những khu tập thể của Tuyết Thanh đang dần chỉ là kỷ niệm. Những phiên bản Hà Nội khác nhau đã lần lượt đi vào quá vãng.
Phải nói ngay cái tên bài này có hơi hướng thời thượng, ăn theo tên cuốn sách Mình nghĩ gì khi mình nói chuyện tình. Nhưng đó là một hiện thực.
Theo Nhà văn Nguyễn Trương Quý, việc bỏ trường chuyên nếu thực sự là một ý nghiêm túc phải xét trên việc giải quyết hai vấn đề: Thứ nhất, định nghĩa trường chuyên là trường có đầu vào là học sinh giỏi hơn mặt bằng phổ thông hay các học sinh có thiên tư đặc biệt về một môn học. Thứ hai, đầu ra của học sinh trường chuyên thực sự là gì? Ở đây ta chỉ nói tới trường chuyên THPT.
Trong lối sống, người Hà Nội tìm cách thiết lập không gian văn hóa cho mình cũng nằm trong mỹ cảm Tân cổ điển, hoặc hẹp hơn là Tân phục hưng.
Nguyễn Trương Quý năm nay mới ngoài 40, nhưng anh đã viết tản văn, du khảo về Hà Nội được gần 20 năm với những đầu sách độc đáo như: Ăn phở rất khó thấy ngon, Hà Nội là Hà Nội, Mỗi góc phố một người đang sống, Xe máy tiếu ngạo... Ở đó hiện lên một Nguyễn Trương Quý dường như không có tuổi, vừa có nét tài hoa, phiêu lãng như 'trai phố cổ', lại vừa có sự chững chạc, uyên thâm của một cụ già.
Cho đến giờ, thứ các triều đại để lại đầy đặn nhất trong các di chỉ khảo cổ chính là các đồng tiền, trong khi lâu đài cung điện hay văn khố nhiều phần đã ra tro bụi.
Tin rằng những cuốn sách này sẽ được cập nhật mỗi năm cùng với sự ra đời của những món ăn mới, những cửa hàng, quán ăn mới. Và tôi nghĩ những người quan tâm đến ăn, đến văn hóa ăn sẽ thích những cuốn sách kiểu thế này, sẽ mang chúng theo mình cùng với cuốn Cẩm nang du lịch và tấm bản đồ mỗi khi đến thăm một thành phố lạ.
Với mong muốn đem đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề giới cũng như vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện, vào năm 2016, NXB Phụ nữ đã thành lập tủ sách Phụ nữ tùng thư.
Là người đứng sau máy quay những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Thị xã trong tầm tay, Hy vọng cuối cùng, Thương nhớ đồng quê, Bến không chồng, Lạc lối, Trở về... NSND, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn vừa tái hiện hành trình làm 'những thước phim trong suốt' của ông bằng một tác phẩm văn chương.
Là nhà quay phim đầu tiên ở Việt Nam ra mắt truyện ký chứ không phải sách hướng dẫn về kĩ năng quay phim, NSND Nguyễn Hữu Tuấn khiến bạn bè và những người quen biết ông ngạc nhiên với Những thước phim trong suốt.
Nhà văn Nguyễn Trương Quý cho rằng một số tục lệ ngày Tết đang dần mai một, vì thế sách ngắn gọn, súc tích về những lệ chính ngày Tết là điều cần thiết cho thiếu nhi.
Kể chuyện Tết Nguyên đán (NXB Kim Đồng ấn hành) với lối kể chuyện giản dị của nhà văn Nguyễn Trương Quý, cùng những hình vẽ minh họa bằng màu nước của họa sĩ Kim Duẩn, đã mang đến những thông tin thú vị và bổ ích cho các em về những phong tục ngày tết (ngày nay nhiều phong tục đã không còn hiện diện như treo tranh tết, nghi lễ thờ phụng…).
Cắt tóc là một hành vi quá đỗi quen thuộc của đàn ông hiện đại không phân biệt vùng địa lý. Tóc vì thế cũng mau chóng dễ đổi kiểu nhanh hơn cả mốt quần áo. Nhưng trong vốn văn hóa của người Việt, 'cái tóc là góc con người', nghĩa là đèo một ít ý niệm đạo đức, thành ra lại khá quan trọng khi bị người ngoài lấy đó đánh giá cốt cách. Đặc biệt, kiểu đầu tóc chính là thứ đánh dấu khoảng cách già trẻ rõ rệt.
Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace và Omega Plus Books đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách 'Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944' vào cuối tuần qua.
Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:
Có một huyền thoại đô thị phương Tây lan truyền trong giới nữ, ấy là phụ nữ ra đường dù thế nào cũng nhất thiết phải cầm một cái xắc hay túi. Họ lập luận rằng, đi tay không ra đường giống như… cởi truồng vậy! Thế là mỗi phụ nữ nếu không bận rộn bế con hay xách làn đi chợ thì bàn tay không được trống vắng. Mỗi phụ nữ mặc nhiên trở thành khách hàng của ít nhất một nhãn hiệu thời trang túi xách.
Urban Sketchers Ha Noi (Nhóm ký họa đô thị Hà Nội) là một sân chơi phi lợi nhuận dành cho cộng đồng những người yêu Hà Nội. Urban Sketchers HaNoi là thành viên của Urban Sketchers Group (tổ chức ký họa đô thị Thế giới)...
Việc 'đánh thức', lan tỏa văn hóa đọc cho giới trẻ được xem là điều cần thiết trước sự bùng nổ của thời đại công nghệ phát triển như hiện nay.