Từ khi kết hôn, Trần Lưu cả năm không về thăm bố mẹ. Mọi người bảo anh có vợ bỏ cha nên không ít lời đâm chọt xỉa xói sau lưng.
Tại Đà Nẵng, mùa ruốc đã vào chính vụ. Thế nhưng, ruốc khan hiếm, nhiều thương lái tranh phần từ sáng sớm dù giá bán ruốc tăng 60.000-70.000 đồng/kg.
Một sáng sớm, lão Quả đến chợ tìm một vị trí thích hợp để chuẩn bị bán gà vịt. Kế bên cạnh là một quầy bán thức ăn chín, chủ tiệm là một người thanh niên trẻ tuổi gầy như khỉ.
Giám đốc Trịnh mới từ bộ phận khác điều đến, trong bữa tiệc mọi người chuẩn bị để chào đón giám đốc Trịnh, giám đốc nhấn mạnh giới thiệu bản thân mình là một người thích 'sự độc đáo', bất kể là trong cuộc sống hay trong công việc, điều ông ghét nhất là sự 'giống nhau'.
Sau khi một trưởng phòng cấp quận nhậm chức, ông ta đã trang bị lại văn phòng của mình. Tôi rất quen thuộc với giám đốc Trần của văn phòng, sau khi nghe lời giải thích của anh ấy, tôi thở dài, lẩm bẩm: 'Đúng là Ngọc Hoàng thượng đế không bằng một anh trưởng bộ phận!'.
Phóng viên (PV): Này chị Đò, ngày xuân chị đi đâu đó?
Bin và Karây là bạn với nhau nhưng không đứng đắn, thậm chí có lần Bin còn định giết Karây bởi vì trong vụ làm ăn ở Chicago, Karây đã lừa Bin, làm cho Bin mất nhiều công sức mà lại trắng tay, vì thế tối nay thấy Karây đến gõ cửa, Bin hết sức bất ngờ.
Mùng 6 Tết cơ quan khai xuân. Khi mọi người đến đông đủ, giám đốc Lâm chúc mừng mọi người năm mới có một sức khỏe để công tác được tốt hơn và sau đó ông mừng tuổi cho mỗi người 300 tệ.
Thị trưởng thành phố A đề nghị Tứ Mao hiến kế chống tham nhũng. Với kiến nghị của Tứ Mao thì chỉ có những bà vợ mới quản lý được chồng mình. Chồng tham nhũng cũng là do vợ chì chiết: 'Chức to vậy mà chẳng được gì, chỉ được cái tiếng'. Vậy nên vợ thanh liêm, chồng ắt phải thanh liêm. Thành phố A thành lập lớp học của vợ lãnh đạo.
Ngày mồng ba Tết, Mã Minh nhận được thông báo đến khách sạn dự buổi họp lớp hồi cấp ba. Vừa bước vào phòng họp Mã Minh ngây người trong lòng tràn đầy hưng phấn, hơn mười năm không gặp nhau, các bạn cùng lớp với anh hầu hết đã lập gia đình đều mang theo con cái và chỉ có anh là người duy nhất đến một mình.
Hôm nay, Giám đốc Lưu đã thông báo cho toàn thể nhân viên biết một quyết định quan trọng là chọn một nhân viên trung thực và tận tâm làm Phó quản đốc phân xưởng chọn táo.
PV: Anh rắn ơi, sao anh mềm mại thế?
Ông Vương bị suy nhược thần kinh. Đã 11 giờ đêm, ông đang nằm trên giường khách sạn mà không hề buồn ngủ chút nào. Nằm ở giường bên kia là trợ lý Tiểu Mễ đang ngáy khò khò. Ông Vương hối hận thật sự vì đã đưa hắn đến đây.
Những người xúm lại xem trước đó đã bỏ đi hết, chỉ còn Vương Lâm là người duy nhất chứng kiến vụ tai nạn đâm xe. Để trả công vì được anh làm chứng, người bị nạn dúi vào tay Vương Lâm tờ 100 tệ và cảm ơn ríu rít. Âm thanh sột soạt của tờ giấy bạc kích thích thần kinh Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên anh sờ tới tiền từ khi thất nghiệp cách đây hai tháng.
Trước khi đi công tác, Giám đốc Sở Văn hóa giao con dấu lại cho Bí thư Từ Dương và nói:- Ngày mai tôi có đứa em họ tên Chu Văn sẽ đến xin dấu chứng nhận, đóng dấu giúp tôi nhé!
'Giấc mơ Sol' là đêm nhạc kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ của nhạc sĩ Giáng Son, cũng là live concert quy mô lớn đầu tiên trong sự nghiệp của nhạc sĩ 'Giấc mơ trưa', sẽ diễn ra ở sân khấu ngoài trời tại khu đô thị Park City (Hà Đông, Hà Nội) vào tối 15-2.
Sau khi tham dự cuộc họp kinh tế nông nghiệp ở thị trấn, Trấn trưởng đã giao cho kỹ thuật viên nông nghiệp Tiểu Lý một nhiệm vụ, Trấn nói: 'Tiểu Lý, cấp trên đã giao cho chúng ta dự án trồng rừng cây ăn trái rộng 200 mẫu tại thị trấn. Cậu hãy khảo sát cẩn thận về tình hình khí hậu, nguồn nước và các điều kiện khác xem thôn nào thích hợp để làm dự án này'.
PV: Thưa anh rùa, có phải anh nổi tiếng vì đi bộ không?
Tôi là một phóng viên báo chí chịu trách nhiệm biên tập tin tức về thị trường bất động sản. Ngày nọ, tôi đi phỏng vấn một nhà buôn bất động sản, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi và ông ta đi tản bộ ở ngoại ô thành phố.
Một người bán thịt rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chó đi vào cửa hàng của mình. Người bán thịt đã đuổi con chó đi nhưng rồi nó lại quay trở lại ngay nên ông ta nhìn vào con chó và phát hiện có một mảnh giấy nhỏ bên trong mõm nó.
Nhà máy sản xuất khăn tắm của thành phố đã sản xuất một lượng lớn sản phẩm nhưng không bán được, sản phẩm bị tồn trong kho gần một năm nay nên ông giám đốc Tôn vô cùng lo lắng.
PV: Thưa anh, sự nghiệp của nhà văn là viết ra những điều khiến mọi người suy nghĩ đúng không ạ?
Trưởng phòng Hồ nhận được cú điện thoại gọi tới của người bạn thân, hiện đang là chủ của một khách sạn có tiếng trong thành phố. Anh ta hồ hởi nói rằng: - Tối nay khách sạn của tớ có buổi dạ hội hóa trang, mời cậu và vợ cùng tới dự cho vui.
Công ty của Giám đốc Vương là một doanh nghiệp làm ăn phát đạt đứng top đầu trong thành phố. Vì lẽ đó, chuyện đương nhiên là mức thu nhập của công nhân luôn tăng đều, năm sau cao hơn năm trước, thỉnh thoảng lại còn có các khoản phụ cấp và thưởng doanh thu mỗi khi công ty nhận được đơn hàng lớn.
Cuối năm, đơn vị phải bình bầu, xếp loại cá nhân lao động tiên tiến nhưng chỉ tiêu lại có hạn, vì vậy Tiểu Lý hạ quyết tâm phải giành chiến thắng.
PV: Thưa anh, hôm nay sao anh có vẻ hùng dũng và trang nghiêm thế?
Một bệnh nhân bị bệnh nặng đang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí và gắn ống thở trên người. Đột nhiên, bệnh nhân bắt đầu co giật và miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Máy bay rơi trong rừng rậm và không ai trên máy bay sống sót. Nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một thiết bị đặc biệt chứa những lá thư tuyệt mệnh của hành khách, họ phát hiện ra rằng hầu hết những lá thư tuyệt mệnh đều nói nhớ người thân và việc phân chia tài sản thừa kế, nhưng cũng có một số lá thư rất đặc biệt và đáng suy ngẫm.
Tôi có một người bạn được người ta gọi là 'thầy' nên có nhiều người từ khắp nơi đến tìm anh ấy để xem bói.
Phóng viên Trần Lệ công tác ở mục 'Người tử tế' nhận được cuộc gọi báo về một tấm gương đã có hành động cao đẹp cứu giúp người bị nạn nhưng không để lại danh tính. Cô quyết định tìm kiếm người anh hùng vô danh này.
Chỉ có hai trong số tám cửa sổ của ngân hàng tiết kiệm mở. Mỗi cửa sổ có ít nhất chục người xếp hàng, hai chiếc ghế dài cũng đã chật kín. Chỉ có một lối vào ngân hàng tiết kiệm. Nếu tôi đứng cạnh cửa thì không ai có thể trốn thoát được.
PV: Thưa anh, có phải 'cửa' là một vật thể không tồn tại một mình. Nó luôn luôn gắn với 'nhà', phải không ạ?
Ở Vĩnh Châu có nhiều sông ngòi nên hầu hết người dân ở Vĩnh Châu đều giỏi bơi lội. Trẻ em từ năm, sáu tuổi đã có thể chơi đùa dưới sông và bắt được cá, người lớn còn giỏi hơn nhiều.
Giám đốc Ngọ đi công tác và ông rất thích thể hiện. Có lần, ông đi công tác đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh, vừa lên taxi ông đã vẫy tay: 'Đi, đưa tôi đến khách sạn tốt nhất nhé'.
Một ngày nọ, Tiểu Cúc Tiên dẫn đầu một nhóm đi biểu diễn ở thị trấn X. Chủ tịch thị trấn Mã chạy khắp nơi như cháu trai, sắp xếp một căn bếp nhỏ để cô nấu ăn một mình, cho cô ngủ phòng riêng và nhờ nhân viên lấy nước, quét dọn sàn nhà, gấp ga trải giường và phục vụ cô ấy. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Gần đây, Tiểu Lý phải lòng một cô gái trắng trẻo, bụ bẫm, ưa nhìn, làm cùng nhà máy có tên là Tiểu Hồng. Để theo đuổi cô, Tiểu Lý đã tốn rất nhiều công sức, lần đầu tiên thì anh ta mua hoa để bày tỏ tình cảm với cô, nhưng Tiểu Hồng lại không hề coi trọng anh mà nói thẳng với Tiểu Lý: 'Tình cảm giữa hai chúng ta ư? Không bao giờ!', khiến Tiểu Lý có cảm giác hình như đang được Tiểu Hồng thử thách lòng kiên nhẫn của mình.
Chiều nay (9/11), các nghệ sĩ cùng ban nhạc đã có mặt để tổng duyệt cho đêm nhạc 'Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng' số 6 với chủ đề 'Tình ơi'. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay tại Đài Hà Nội.
PV: Thưa anh, với tư cách một kiến trúc sư, thứ anh quan tâm nhất là những công trình?
Một người nông dân tên là Steve sống bên cạnh một con đường quê vắng vẻ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua lưu lượng giao thông ở đây tăng lên nhanh chóng đến mức đáng báo động. Lưu lượng và tốc độ giao thông tăng cao làm cho số lượng gà người nông dân chăn nuôi cũng bị giảm với tốc độ từ 3 đến 6 con mỗi ngày.
Một ngày, ngay sau bữa ăn tối, Đội trưởng Thiết Đầu đã gọi mấy chục công nhân nhập cư cùng thôn đến để mở một cuộc họp khẩn cấp.
Một thị trấn đã xây dựng một trạm thu phát điện thoại di động với chi phí hàng trăm nghìn tệ bằng tiền người nông dân đóng góp. Tất cả các thôn khác trong thị trấn đều trả tiền, nhưng thôn Tiêu Dương thì không.
Thế giới này có vô số người keo kiệt, và những câu chuyện về keo kiệt lại còn đa dạng hơn. Chúng ta hãy cùng xem những giới hạn mà những người keo kiệt đó đã đạt tới nhé!
PV: Kìa, chào bác sĩ, ông đi đâu mà vội vã thế kia?
Trưởng phòng Đinh là một phụ nữ nhưng lại có địa vị cao, qua nhiều năm và trải qua nhiều cuộc tiệc tùng làm cho bà ta trở thành một người nghiện rượu, một ngày không có rượu là bà ta như người mất hồn.
Tiểu Lý muốn mua một căn nhà, vợ chồng anh đếm đi đếm lại số tiền có trong nhà và thấy vẫn còn thiếu khoảng 5 ngàn tệ. Cô vợ của Tiểu Lý nói: 'Chỉ có 5 ngàn tệ thôi thì em chỉ cần gọi điện là vay được ngay'. Tiểu Lý vội vàng giữ bàn tay vợ đang móc điện thoại nói: '5 ngàn tệ thì vay làm gì, để việc này anh giải quyết'.
Phóng viên (PV): Thưa chị nai, có phải trong thế giới này, chị hiền lành nhất không ạ?
Hôm nay con trai Đào Lượng vừa đầy tháng lại đúng vào dịp tết Trung thu cho nên trong quà chúc mừng của người thân lại có thêm bánh Trung thu. Bà nội theo phong tục quê hương mua một cái bánh Trung thu cực lớn chúc mừng đứa cháu đích tôn đón cái tết Trung thu đầu tiên.
Một thanh niên đến tiệm cắt tóc để cắt tóc. Nhà tạo mẫu tóc nhìn anh ta và nói: 'Anh nên cắt kiểu tóc giống như David Beckham! Kiểu tóc này chắc chắn anh sẽ đẹp trai hơn!'. Chàng trai trẻ tươi cười gật đầu đồng ý.
Lửa tình yêu không vì tuổi già mà bị dập tắt, dạo gần đây phu nhân Cục trưởng Đàm luôn cảm thấy trong người mình lúc nào cũng có cái cảm giác rạo rực vô cùng ấy.
Phóng viên (PV): Thưa anh, với tư cách nhà văn, điều gì khiến anh quan tâm nhất?
Từ sau khi thực hiện bầu cử dân chủ, hai vị trưởng thôn do người làng Vương tự bầu đều chẳng ra gì. Bị bà con nguyền rủa mắng nhiếc là quan tham, quan ngu. Nhưng đã làm quan thì vẫn phải ngu đầy túi, tham đầy túi rồi mới cúp đuôi về vườn.
Tiểu Trương Ất có cô bạn gái tên Đinh Đinh đẹp lắm. Cậu chàng quấn người yêu không rời, còn thề với cô gái rằng:
Mỗi lần tôi bị mất mặt ở nơi làm việc hoặc với bạn bè, tôi lại về nhà và phàn nàn với vợ tôi khi cô ấy đang xem tivi. Không thèm nhìn tôi, vợ tôi lại nói với tôi rằng: 'Anh là đồ con lợn!'.