'Ta' có biết 'ta' là ai không?

Thật đáng tiếc là người dân ngày càng phải chứng kiến nhiều vụ chọc giận dư luận, trong đó các nhân vật chính hay lên giọng hoạnh họe 'có biết tôi là ai không?', hoặc khoa trương 'cho biết tôi là ai nhé!'.

Những trường hợp nêu sau đây không nhắm vào cá nhân cụ thể nào - có đáng phải nhớ đến không - mà chỉ để nhắc lại những bối cảnh đã dẫn đến những sự cố gây sốc dư luận đó. Sốc vì sự mâu thuẫn giữa cái chức quyền, công việc mà những cá nhân ấy đang đảm nhận với những gì họ đã làm thật trái khoáy và gây phẫn nộ. Sốc vì cái cách hành xử của họ trước và sau sự cố không những không tương thích với nghề nghiệp, công việc, chức trách của họ, mà còn vùi dập không thương tiếc chính cái danh giá của ngành cũng như cái chức quyền của họ. Sốc vì trong một số trường hợp, khi nội vụ đổ bể, lại luôn có những tiếng nói “chia sẻ” với họ, biện hộ giùm họ, thậm chí có những quyết định bảo vệ họ cho bằng được hay châm chước cho họ.

Làm sao không sốc khi một trưởng đoàn đại biểu Quốc hội kiêm trưởng ban dân vận một tỉnh lại mở tiệc đám cưới cho con mình ba ngày liên tiếp, khách khứa nườm nượp, có người “ngự” xe biển xanh tới dự! Thiệt ra, dư luận có lẽ cũng không ngặt nghèo đến mức vạch lá tìm sâu. Cái tin “làm đám cưới con 3 ngày, 4 tiệc” ấy làm “nóng” dư luận là do xảy ra tại một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, với 80% hộ ở nông thôn vùng sâu, vùng ven biển. Trong bối cảnh dân sinh tệ vậy, đừng lấy làm lạ tại sao chuyện tổ chức cưới xin này lại “sinh chuyện” - đãi đằng, tham dự cỡ đó chính là chọc cho dân giận chớ đâu phải dân vận! Càng “dân giận” hơn khi phó bí thư thường trực tỉnh ủy biện minh thay gia chủ: “Mời ngày mai nhưng chiều nay bà con bên nội, ngoại đã đến nhóm họ... thủ tục trong Nam bộ mình vậy. Mà nhóm họ thì không thể biết bao nhiêu người đến nên chuẩn bị nhiều thì dư, ít thì thiếu, cũng khổ lắm”, và cả khách dự tiệc, “Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra mời và xem xét kiểm điểm thủ trưởng các cơ quan có xe công chở người đi đám cưới... Chúng ta cũng nên thông cảm, thủ trưởng cũ đến mượn xe đi chẳng lẽ không cho. Khổ, biết vi phạm mà không dám từ chối” (VietNamNet 22-7-2019). Còn chủ tiệc thì phân trần: “Do lần đầu tổ chức đám cưới cho con trai nên khi xảy ra sự việc, tôi cảm thấy áy náy vì chủ quan, không lường được cơ sự và sẽ rút kinh nghiệm».

Chọc cho dân giận kiểu đó còn chưa nặng nề bằng cách một nữ cán bộ công an đã chửi bới nhân viên hàng không với nhiều lời lẽ thô tục, cay nghiệt và thái độ thách thức, dù hành khách khác và nhân viên an ninh sân bay can ngăn. Bà cán bộ này có những lời lẽ như sau: “Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng Facebook chửi con này, ... có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”. Khi những hành khách khác phản ứng, yêu cầu không gây rối trật tự công cộng, bà này thách thức: “Anh định làm gì tôi à, anh đánh tôi đi...” (Thanh Niên 22-8-2019). Nội vụ còn “kéo dài” sau khi bà cán bộ chỉ bị phạt... 200.000 đồng, khiến các “cấp trên” phải phạt bổ sung, đình chỉ công tác.

Vụ này đã gây phẫn nộ không kém vụ một cựu quan chức kiểm sát cấp tỉnh, cả đời làm mỗi một chuyện là, nhân danh luật pháp và Nhà nước, khép các bị cáo vào tội danh này hay tội danh kia cùng mức phạt nặng nhẹ, song lại đi làm cái chuyện ôm “hít” một bé gái, mặc cho bé gái có vùng vẫy, chạy ra khỏi thang máy suýt té. Câu chuyện được giải thích là “chỉ nựng thôi!”

Còn có thể kể thêm những “ví dụ” tương tự, song có thể bày tỏ chung về thái độ, hành vi của những nhân vật ấy như sau: thay vì hoạnh họe “có biết tôi là ai không?” hãy tự hỏi bản thân: “Ta có biết ta là ai không? Cái chức trách mà ta được trao, có cho phép ta làm những điều đó hay không?”.

Danh Đức

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293345/ta-co-biet-ta-la-ai-khong-.html