Sự trở về của Hương

Dìu Thị Hương như những bông hoa đào cuối cùng cũng bật nở trong cái giá rét tím tái của mùa đông Cực Bắc, tràn đầy hi vọng và tin tưởng. Lựa chọn của Hương là một lựa chọn ngược chiều với số đông, hẳn là rất khó khăn, hẳn là rất nhiều đêm mất ngủ, nhưng Hương đã chọn rồi.

Đỗ Bích Thúy / Trình bày: Hồng Toại • 08/03/2026

*****

Cách đây chừng một năm, tôi có một cuộc hẹn với một nhân vật khá đặc biệt. Nói là đặc biệt bởi vì trước đó, trong chuyến đi Hà Giang, đến một ngôi làng đang rất nổi tiếng dưới chân cột cờ Lũng Cú - Lô Lô Chải - tôi đã tìm đến nhà của nhân vật này, nhưng cô lại đang ở Hà Nội, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Cô gái này sinh năm 2002, người dân tộc Lô Lô, có cái tên rất hay: Dìu Thị Hương. Hương và gia đình có một quán cà phê là địa điểm check-in gần như không thể bỏ qua đối với du khách khi đến Lô Lô Chải. Quán cà phê thực ra chính là ngôi nhà mà cô, em trai và cha mẹ đang sống. Họ làm quán ngoài hiên nhà và sân, dưới tán những cây đào luôn nở rộ vào mùa xuân. Một quán cà phê tuyệt đẹp, sạch sẽ, thân thiện, gắn kết, du khách có thể vào nhà ngắm không gian sống truyền thống của họ. Hương đi vắng, tôi xin số điện thoại và hẹn gặp cô ở Hà Nội. Vậy là tôi đi một vòng từ Hà Nội lên Lô Lô Chải, rồi lại về Hà Nội để gặp Hương. Hương nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt đặc biệt thông minh, giọng nói vẫn còn vương vất chút vùng cao mà phải là những người sống ở vùng cao như chúng tôi mới nhận ra được.

Hương là cô gái đầu tiên ở Lô Lô Chải đi học đại học. Cô lại học một ngành rất khó - Hóa học, ở Đại học Bách Khoa. Chưa tốt nghiệp thì Hương đã được một doanh nghiệp nước ngoài mời làm việc, cô vừa học vừa làm. Tương lai phía trước đang rất rộng mở với Hương. Nhưng, Hương đã quyết định quay về Lô Lô Chải. Không ở lại Hà Nội làm việc cũng không học tiếp thạc sĩ nữa, tấm bằng đại học Bách Khoa tạm thời cất vào ngăn tủ.

Hương muốn quay về để tập trung chăm chút cho quán cà phê - thành quả đầu tư của một người đàn ông lớn tuổi người Nhật. Ông yêu Lô Lô Chải đến nỗi bỏ tiền riêng ra để đầu tư cho gia đình Hương mở quán, với tất cả những tiêu chí khắt khe mà ông đặt ra. Hương đi học, cha mẹ Hương không quen ngồi một chỗ nên nhiều khi cửa mở mà không có người bán, cha mẹ thích đi làm nương hơn. Hương tiếc tiền của, công sức, tình cảm của một người Nhật không hề thân thích nên cô quyết định quay về.

Hương nói với tôi, các em bé ở Lô Lô Chải bây giờ hầu như không nói tiếng Lô Lô nữa rồi, phụ nữ cũng bỏ nghề truyền thống, không còn mấy người biết thêu thùa may vá, biết hát dân ca... Hương có khát vọng sẽ mở rộng quán cà phê, tổ chức các workshop dành cho các em nhỏ, các bạn thiếu nữ, cố gắng từng ngày một, từng chút một, giữ lại những gì của tổ tiên đang dần dần mất đi. Hương nhìn thấy tất cả những khó khăn trước mắt hay lâu dài, thậm chí cái khó rất tế nhị như việc yêu hay lấy chồng. Các bạn cùng tuổi Hương đều đã lấy vợ lấy chồng cả rồi, Hương bảo em còn không biết có gặp ai phù hợp để yêu không.

Nhưng Hương vẫn quay về.

Tôi vốn định lấy câu chuyện của Hương để viết cả một kịch bản phim, nó tràn đầy cảm hứng sống, cảm hứng yêu mến và tự hào về quê hương đất nước. Tôi muốn không chỉ Hương mà rất nhiều các cô gái trẻ khác, sinh ra và lớn lên ở những vùng quê nghèo khó, được học hành, có tri thức và bản lĩnh, sẵn sàng chọn những con đường khó đi hơn, dài hơn, khúc khuỷu hơn để mong chạm tới những cái đích xa hơn không chỉ cho bản thân.

Tôi còn gặp một người nữa, tiến sĩ đầu tiên của dân tộc Lô Lô - tiến sĩ Lò Giàng Páo. Ông Lò Giàng Páo hóa ra lại là một người bạn cũ của bà nội Hương. Cộng đồng người Lô Lô ở nước ta không nhiều, chủ yếu sống ở vùng cao nguyên đá thuộc Tuyên Quang bây giờ, nên việc họ biết nhau cũng không có gì ngạc nhiên.

Ông Lò Giàng Páo nói rất nhiều chuyện hay về dân tộc Lô Lô, một tộc người có những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng đặc biệt. Và rõ ràng, như nhiều tộc người khác, đang bị mai một đi, nhìn thấy được, sờ nắm được, cảm nhận được. Ông Páo nói với tôi, người như Hương không nhiều, thậm chí rất ít. Nhưng có một người như Hương thì cộng đồng người Lô Lô nói riêng, cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung, hoàn toàn có thể tin và hi vọng vào một thế hệ những người phụ nữ trẻ tuổi, có học thức và không thiếu hoài bão, khát khao xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Việt Nam của chúng ta không thiếu gì những người phụ nữ giỏi giang, quả cảm và sẵn sàng dấn thân, có những đóng góp lớn lao đối với lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước suốt chiều dài lịch sử. Từ Bà Trưng, Bà Triệu tới thế hệ những người phụ nữ sáng ngời trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, tới những trí thức có mặt trong nhiều lĩnh vực rất khó, đòi hỏi trí tuệ xuất sắc, thậm chí nhiều lĩnh vực tưởng như chỉ có nam giới mới chiếm lĩnh được thì cũng có sự tham dự của phụ nữ. Nhưng điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất trong suốt cuộc đời làm báo, viết văn của mình, đó là những người phụ nữ ở những vùng miền sâu, xa, núi cao, những người phụ nữ dân tộc thiểu số, từ thế hệ này sang thế hệ khác cần mẫn cặm cụi dành hết tâm trí, sức lực cho gia đình, dòng họ. Không phải họ không muốn được vượt thoát, mà là quá khó. Định kiến là một điều gì đó vô hình nhưng hết sức nặng nề.

Việc bắt gặp một cô gái như Dìu Thị Hương đối với tôi mà nói, giống hệt như nhìn thấy những bông hoa đào cuối cùng cũng bật nở trong cái giá rét tím tái của mùa đông Cực Bắc, tràn đầy hi vọng và tin tưởng. Lựa chọn của Hương là một lựa chọn ngược chiều với số đông, hẳn là rất khó khăn, hẳn là rất nhiều đêm mất ngủ, nhưng Hương đã chọn rồi.

Tôi mong có một ngày nhìn thấy Hương thành công với những kế hoạch đẹp đẽ mà cô dự kiến thực hiện trên quê hương mình. Đi xa hơn để nhìn rõ hơn, Hương đã rời xa quê nhà 4 năm để học đại học, có lẽ đó chính là khoảng thời gian cô thấm thía nhất tình yêu của mình dành cho ngôi làng tuyệt đẹp nằm trên núi ấy. Tôi mong và tin rằng, rồi đây sẽ không chỉ có Hương mà còn có nhiều cô gái trẻ khác, sẵn sàng đối diện với thử thách để làm đẹp cho quê hương mình.

Đỗ Bích Thúy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/su-tro-ve-cua-huong-10327650.html