Sông Hoài mùa lũ về
VHXQ - Tự bao đời nay, dòng Thu Bồn lặng lẽ từ thượng nguồn đổ về hạ du, đoạn chảy qua phố Hội được gọi tên sông Hoài. Đây không chỉ là chứng nhân của thương cảng từng một thời vang bóng, mà còn là mạch sống nuôi dưỡng bao thế hệ cộng đồng cư dân.

Lụt ở Hội An năm Giáp Thìn 1964. Ảnh: Vĩnh Tân
Có người cho rằng, Hoài là con sông dài thứ tư ở Trung Quốc, được những thương nhân người Hoa khi sang Hội An gọi tên để nhớ về quê hương mình? Điều đó đúng hay không có lẽ sẽ bàn ở một dịp khác. Chỉ riêng cách gọi Hoài giang đã ẩn chứa bao nỗi nhớ thương. “Hoài” như tiếng vọng của quá khứ, như dòng ký ức bất tận về những tháng năm tấp nập thuyền buôn trên dòng sông này.
Sông Hoài trong ký ức thương cảng
Thế kỷ 17 đến 18, Hội An trở thành thương cảng quốc tế phồn thịnh bậc nhất của xứ Đàng Trong thì sông Hoài là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng giao thương xứ Quảng với biển lớn. Nước Thu Bồn từ đại ngàn Trường Sơn chảy ra Cửa Đại, còn hàng hóa, sản vật từ Trà My, Tiên Phước, Duy Xuyên, Điện Bàn… theo thuyền xuôi dòng tụ về phố Hội.
Lúc bấy giờ, đường sá qua thương cảng Hội An vẫn còn nhỏ bé. Năm 1695, Thiền sư Trung Hoa là Thích Đại Sán đến đây, ông thấy con phố chính chỉ là một con đường dài 3, 4 dặm chạy thẳng theo bờ sông gọi là “Đại đường cái” (tức đường Trần Phú ngày nay), hai bên đường hàng phố ở liền nhau khít rịt, chủ phố thảy đều người Phúc Kiến, vẫn ăn mặc theo lối nhà Minh.
Đầu thế kỷ 19, “Đại đường cái” vẫn là con phố chính. Năm 1841, đất bồi của sông Hoài cho phép cư dân làng Minh Hương mở thêm một con đường mới song song với đường Trần Phú về phía Nam lấy tên là Tân Lộ (đường Nguyễn Thái Học).
Năm 1886, đất bồi của sông cho phép họ mở thêm một con đường chạy dọc bờ sông, song song với hai đường phố nói trên (đường Bạch Đằng).
Các dãy phố này được xây bằng gạch, gỗ, được bố trí để buôn bán, phía sau là những nhà kho thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa.
Chính sự bồi tụ của sông Hoài đã làm cho diện mạo kiến trúc đô thị thương cảng Hội An ngày càng thay đổi. Bên dòng sông này, những nhà cửa, đình chùa, hội quán, lăng miếu thờ thần Thành Hoàng, Quan Thánh Đế Quân, Bắc Đế Trần Vũ, Bà Thiên Hậu, Thiên Y Ana... được dựng lên như một phần tự nhiên của đời sống tâm linh.
Sau nhiều thế kỷ phồn thịnh, ngày nay Hội An trở thành đô thị di sản thu hút khách du lịch. Những chiếc thuyền buôn một thời tấp nập trong nhiều thế kỷ, nay được thay bằng những chiếc ghe, thuyền phục vụ du lịch. Đêm đến, trên dòng sông Hoài, ánh đèn lồng từ những hàng quán hắt xuống mặt sông...

Một du khách lưu lại khoảnh khắc di sản Hội An ngâm trong nước lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN
Câu chuyện mùa lũ phố Hội
Hàng năm, khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, khi những cơn mưa trút xuống, nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông Hoài trở nên đục ngầu, ào ạt chảy qua những con đường thấp trũng ven sông. Mùa nước lũ ở Hội An vừa là nỗi lo cũng vừa là ký ức quá đỗi quen thuộc trong tâm thức của mỗi người con phố Hội.
Từ nhiều thế kỷ trước, người Hội An đã quen với chuyện nước lũ tràn về. Giáo sĩ dòng Tên người Ý là Cristophoro Borri có mặt nơi đây năm 1621 ghi lại: “những cơn mưa liên tục từ trên triền núi cao, các dòng nước tuôn trào tràn ngập vương quốc chảy ra đến tận biển…”.
Thiên tai ấy không làm người ta nao núng. Cứ sau mỗi cơn lũ, nhà cửa, quán xá lại được dọn dẹp, rửa sạch, phơi khô rồi đâu lại vào đấy.
Sông Hoài mùa lũ mang theo phù sa, bồi đắp thêm lớp màu cho những bãi bồi, những cánh đồng ven sông như cồn Hến, cồn Bắp… nổi tiếng một thời.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến lũ lụt diễn ra nhiều hơn, mực nước cũng dâng cao hơn, nhưng thời gian rút lại chậm hơn. Trong những ngày nước ngập trên phố, sắc nước vàng đục phù sa soi bóng những công trình kiến trúc, tạo khung cảnh nên thơ được ví như Venice thu nhỏ.
Nước về hạ du - mạch sống của phố Hội
Với người phố Hội, sông Hoài chính là mạch sống. Dòng sông ấy đã chứng kiến những biến thiên và thăng trầm của lịch sử, của những con thuyền từ phương Đông lẫn phương Tây cập bến giao thương, trao đổi hàng hóa, của những lớp người làm nghề buôn bán, chài lưới, của những mái nhà gắn liền với bao phận người sinh tụ hàng trăm năm qua.
Có người cho rằng, muốn biết về lịch sử thương cảng Hội An rõ ràng thì cần khai quật khảo cổ học sông Hoài, bởi trong nó ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.
Giờ đây, du lịch ngày càng phát triển, sông Hoài vẫn được các cấp chính quyền quan tâm xem như vị thế trung tâm trong quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ. Những dự án xây kè chống sạt, phát triển du lịch đường sông… đều nhằm gìn giữ và làm sống lại con đường nước cũ, để sông Hoài không chỉ là cảnh quan mà còn là không gian văn hóa sống động.
Sông Hoài chảy giữa lòng Hội An, nhưng cũng chảy qua những phận người hai bên bờ. Nước vẫn về hạ du, như nhịp tuần hoàn của đất trời, như ký ức không bao giờ khô cạn trong tâm hồn người phố Hội.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/song-hoai-mua-lu-ve-3313666.html












