Nỗi niềm với lá phiếu

PTĐT - Chi bộ đại hội đã mấy hôm rồi mà tôi vẫn bị ám ảnh với lá phiếu bầu ban chi ủy mới. Lòng trĩu nặng! Vẻ mặt, tiếng nói thân tình của những người bạn cứ đeo đẳng, làm tôi nhớ lại các cuộc gặp 'thân mật' trước khi đại hội chi bộ.

Vừa sáng mai, chuông điện thoại reo vang:- Hôm nay, anh có nhà không ? Em vừa đi Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), có ít mực khô, ngon lắm. Đó là cậu cùng phòng, rất thân quen với tôi, đi đâu, làm gì, anh em luôn bên nhau. 30 phút sau, cậu ấy đã có mặt trước nhà tôi và nhanh nhảu:- Em biếu anh cân mực khô. Mùa hè đến rồi, chỉ tội món này hơi tốn bia.Bên ấm trà vừa pha, sau khi kể về chuyến công tác tại miền Trung, cậu ấy đi thẳng vào vấn đề:- Đại hội chi bộ tới, anh cho em xin một phiếu vào ban chi ủy nhé. Em nói thật là tham gia cấp ủy chả oai gì đâu, nhưng để em có cơ hội bổ nhiệm phó phòng vào dịp tới tốt hơn anh ạ.Cậu ấy là cán bộ trẻ, năng lực cũng tàm tạm, nhưng so với một vài ứng viên khác thì có phần hơi non một chút.Hôm sau, đến cơ quan, vừa ngồi vào bàn làm việc được một lúc, điện thoại báo có tin nhắn, cũng là của một người cùng phòng:- Vì COVID-19 mà phải giãn cách xã hội. Lâu rồi, thèm bia quá. Chiều nay, trên đường về, mình làm vài cốc nhé.Tôi từ chối, nhưng không được vì cũng là chỗ thân quen, “bằng vai phải lứa” với nhau. Và cũng đúng như “kịch bản” của cậu bạn hôm trước, người bạn muốn tôi ủng hộ một phiếu bầu vào ban chi ủy và lý do cũng là để thuận lợi khi làm quy trình bổ nhiệm phó trưởng phòng sắp tới. Là đảng viên cao tuổi, có tiếng nói trọng lượng trong chi bộ cho nên tôi còn được hai người nữa gọi điện thoại đặt vấn đề xin phiếu. Duy nhất một người còn lại làm việc rất tốt, sống đàng hoàng, chững chạc không hề có động thái gì. Chưa bao giờ tôi phải đứng trước sự lựa chọn hóc búa đến như vậy, một bên là muốn làm tròn bổn phận của một đảng viên đối với chi bộ, một bên là tình cảm với những người bạn thân quen mà không thể vô tâm khi bạn cần đến mình. Lâu nay, không ít người trong bối cảnh ấy, lúng túng giữa bên tình, bên lý (giữa tình cảm anh em và nguyên tắc Đảng), rồi hầu như ai cũng dành phiếu cho bạn hữu. Suýt nữa tôi cũng làm như vậy. Nhưng cuối cùng trong lá phiếu của tôi đã gạch tên trong một vài người “có lời” nhờ, vì theo tôi có người khác xứng đáng hơn bạn mình và tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm đảng viên của mình. Chuyện anh em chúng tôi mời nhau cốc bia, đi đâu có gì hay đều mua về làm quà cho nhau, vì thế gói quà bạn biếu, cốc bia bạn mời không phải là thứ “bôi trơn” như nhiều người vẫn làm. Nhưng điều khó nghĩ nhất là mình chưa dám nói thẳng với bạn ngay từ đầu, sợ mất tình anh em. Bây giờ đã muộn. Nhưng thôi, muộn còn hơn không làm gì. Tôi phải nói lại với người bạn của mình, có thế mới nhẹ người đi được. Sự thật luôn là điều đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất, đó mới là thứ để củng cố tình bạn vững bền và nhất là giữ vững phẩm chất, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên cộng sản.

Hoàng Anh Sơn

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/202005/noi-niem-voi-la-phieu-170748