Những 'bông hoa lửa'
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc từng hứng chịu bom đạn, ký ức về những nữ anh hùng dấn thân vì Tổ quốc vẫn còn hiện hữu qua nhiều câu chuyện được truyền lại.
Hai lần dựng đền thờ Bác
Chỉ huy đội du kích diệt 130 tên địch, quyết tâm 83 ngày giải phóng Cái Nước và 2 lần xây dựng đền thờ Bác Hồ là những dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay.

Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay. Ảnh tư liệu
Tháng 9/1969, tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hưng Mỹ giữa lúc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Nỗi đau mất Bác thôi thúc những người con Hưng Mỹ thực hiện hành động táo bạo: dựng đền thờ Bác ngay trong vùng địch kiểm soát. Với vai trò Phó Bí thư xã Hưng Mỹ, bà Phạm Thị Bay trực tiếp vận động Nhân dân góp công, góp sức dựng đền, chỉ sau khoảng 10 ngày, ngôi đền bằng cây lá hoàn thành tại ngã ba Ðầu Sấu, trên phần đất của gia đình ông Nguyễn Văn Cung (ấp Rau Dừa). Trong tiếng bom đạn, đền thờ Bác trở thành điểm tựa tinh thần, khẳng định lòng dân không khuất phục trước sự đàn áp của kẻ thù.
Ðến năm 1973, bà Ba Bay được tăng cường về làm Bí thư xã Tân Hưng Ðông. Ngày 3/10/1974, Ðại hội Ðảng bộ xã Tân Hưng Ðông khai mạc. Trước bàn thờ Bác Hồ, bà đọc Di chúc của Người, phát động quyết tâm chiến đấu và tuyên bố đại hội chỉ khai mạc, đến khi Chi khu Cái Nước được giải phóng mới bế mạc. Ðồng thời, hứa sau ngày chiến thắng sẽ vận động xây dựng lại đền thờ Bác Hồ trên chính mảnh đất này.
Giữ đúng lời hứa, sau khi đánh thắng Chi khu Cái Nước, bà Phạm Thị Bay vận động Nhân dân xây dựng lại đền thờ Bác Hồ. Ngày 5/1/1975, Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công trên nền đất cũ. Hàng trăm người dân góp công, góp sức, đến chiều 29/3/1975, công trình khánh thành trong niềm xúc động của hàng ngàn người dân đến dâng hương, báo công. Năm 1996, đền thờ được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống.
Người mẹ bước vào trận đánh cuối
Nếu bà Phạm Thị Bay là hình ảnh người nữ chỉ huy kiên cường, thì Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Kim Liên (Sáu Liên, xã Tân Lợi, huyện Thới Bình, nay là Xã Hồ Thị Kỷ) lại là nữ biệt động quả cảm. Bà đảm nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như: xây dựng cơ sở, trinh sát, vận chuyển vũ khí và trực tiếp chiến đấu.
Vào ngày 3/4/1970, bà Sáu Liên cùng Hồ Thị Kỷ thực hiện nhiệm vụ đánh vào Ty Cảnh sát An Xuyên. Ðể qua các trạm kiểm soát, bà bồng theo con gái mới 3 tuổi - bé Hồ Thị Thuý Nghiêm, giả làm người đi chợ. Trong chiếc giỏ trái cây là khối thuốc nổ được nguỵ trang kín đáo. Nhưng rồi đối phương bất ngờ tập trung lại để chuẩn bị cho cuộc càn quét, kế hoạch ban đầu không còn phù hợp. Huỳnh Thị Kim Liên và Hồ Thị Kỷ quyết định đưa mìn vào giữa nơi quân đối phương đang tập trung và kích nổ, làm chết và bị thương nhiều người phía đối phương, phá huỷ phương tiện và góp phần ngăn cuộc hành quân ngay từ nơi xuất phát. Huỳnh Thị Kim Liên, Hồ Thị Kỷ và bé Hồ Thị Thuý Nghiêm hy sinh trong trận đánh ấy.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Kim Liên. Ảnh tư liệu
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, bà Sáu Liên tham gia 87 trận đánh lớn nhỏ, nhưng câu chuyện về bà không chỉ được nhớ bằng những con số trận đánh mà còn là về người mẹ cùng đứa con thơ anh dũng hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng đau thương nhưng đầy kiêu hãnh về người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.
Những người trở về và ký ức không thể nguôi
Bà Ngô Thu Hà (phường Bạc Liêu) là một trong những người trở về từ chiến trường miền Ðông. Năm 1965, khi phong trào “5 xung phong” được phát động, bà Hà tham gia đơn vị Nguyễn Việt Khái 1. Tây Ninh, Dầu Tiếng, Bình Dương... trở thành những địa danh gắn với tuổi trẻ của bà. Ðó cũng là những nơi chiến tranh diễn ra khốc liệt, nơi bom đạn và chất độc hoá học phủ xuống những cánh rừng, con đường, để lại hậu quả mà những người trẻ năm ấy chưa thể hình dung hết. Trong gian khổ, hiểm nguy đó, cuộc sống của bà và đồng đội chỉ có mục tiêu duy nhất: hoàn thành nhiệm vụ, góp sức giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Bà Ngô Thu Hà là một trong những người trở về từ chiến trường miền Ðông.
Trong những câu chuyện về nữ thanh niên xung phong Cà Mau, bà Nguyễn Thị Manh (Tư Manh, ấp Rạch Láng, xã Phú Mỹ) cũng mang theo ký ức đặc biệt về những năm tháng tuổi trẻ. Năm 16 tuổi, vừa học xong lớp 4, bà theo cách mạng, tham gia thanh niên xung phong thuộc đơn vị Nguyễn Việt Khái 2.
Nữ thanh niên xung phong ấy tuy không trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu, nhưng công việc phía sau chiến trường cũng cận kề hiểm nguy: vận chuyển lương thực, thuốc men, đưa thư, dẫn đường... Bà Tư Manh từng cùng đồng đội tải đạn giữa những ngày chiến tranh ác liệt. Mỗi chuyến đi là một lần bước qua hiểm nguy, nhưng với cô gái tuổi đôi mươi, nhiệm vụ luôn được đặt lên trước nỗi sợ.
Nhìn lại những cuộc đời ấy, mỗi người bước vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bằng cách khác nhau: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay đứng ở tuyến đầu lãnh đạo, biến niềm tin và lời hứa thành hành động, thành chiến thắng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thị Kim Liên hoạt động trong lòng địch, dũng cảm hy sinh trong trận đánh cuối cùng cùng đứa con thơ; những nữ thanh niên xung phong Ngô Thu Hà và Nguyễn Thị Manh mang sức trẻ đến những nơi ác liệt nhất để tải đạn, giao liên và phục vụ chiến trường... Có người trở về và mang theo những vết thương suốt đời. Có người nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ là những người con bình dị của quê hương, nhưng trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa, họ đã trở thành những con người phi thường, để lại cho hôm nay giá trị không thể phai mờ: lòng yêu nước, sự hy sinh và niềm tin vào ngày mai.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-bong-hoa-lua-a132013.html
